
a cho tên khốn kia, nhưng lại không muốn để An
An lo lắng, nên lúc nào hắn cũng giả vờ như không có chuyện gì.
Tiểu Vũ bảo Vệ Tử Minh và
Mần Nhất Hàng dùng “nam nhân kế” tán cô nàng tiếp rượu ở quán đó, nhờ cô ta
theo dõi hành tung của bọn kia. Cô gái này rất nghe lời Vệ Tử Minh, nghĩ cách
tìm đến tay quản lý Tiểu Khải - người thường xuyên liên lạc với mấy tên đó, để
mỗi khi chúngđặt bàn trước, thì thông báo ngay cho ba người họ biết.
Cuối cùng thì cũng gặp
được. Tối nay, Tiểu Vũ viện cớ đi ra ngoài cùng Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng,
bảo An An ở nhà, hắn sẽ về hơi muộn.
Hôm nay là thứ Sáu, cuối
tuần quán bar đông nghịt khách, tên họ Viên cùng đám bạn từ chín giờ rưỡi lục
tục bắt đầu có mặt. Đầu tiên là gã đó và hai thanh niên lần trước hắn đã gặp ở
quán ăn đêm, một người hình như tên Binh Binh, người còn lại không biết tên. Họ
vừa tới nơi đã gọi điện ngay để giục mấy cô nàng mau đến. Khoảng chừng nửa
tiếng sau năm cô gái vừa bị gọi kia xuất hiện, ai nấy đều trang điểm rất đậm,
ăn mặc hở hang để l không sót chỗ nào. Mặc dù cố làm ra vẻ trưởng thành, nhưng
nhìn qua cũng có thể đoán được họ chỉ khoảng trên dưới hai mươi tuổi mà thôi.
Quả nhiên anh ta là loại
chẳng ra gì, vừa nhìn thấy gái đến mắt đã sáng như sao, cười híp cả lại.
Vệ Tử Minh và Mần Nhất
Hàng hôm nay cũng cố tình ăn mặc chải chuốt, càng tôn lên vẻ trẻ trung và điển
trai của hai người. Hai tên này một khi đã ra tay thì không có việc gì không
làm được.
Họ đều rất thông minh,
không xuất trận trực tiếp mà cố tình chen vào tiếp cận gần các cô gái, từ từ
sát lại, ánh mắtvờ vô tình lướt lên cơ thể họ, vẻ mặt thể hiện sự tán thưởng.
Tiểu Vũ nhìn thấy mà phì cười, hai tên này quả là cao tay.
Mấy cô nhóc kia vốn thuộc
loại mê trai, vừa nhìn thấy trai đẹp mắt đã sáng lên. Hơn nữa, hai anh chàng
này lại còn không rời mắt khỏi mình khiến các cô mở cờ trong bụng. Họ nghiêng
đầu thì thầm với nhau, bàn tán về hai chàng trai kia, trong lòng đã sớm quên
mất mấy người đang ngồi quanh mình rồi.
Vệ Tử Minh và Mần Nhất
Hàng thấy thời cơ đã đến liền cố tình nhảy tới cạnh mấy cô ả, rút ngắn khoảng
cách, khiêu khích họ nhảy cùng mình, quả nhiên họ lập tức cắn câu, áp sát lại
gần hai người khẽ lắc lư. Càng nhảy càng phấn khích, một cô nàng bị Mần Nhất
Hàng ôm lấy đã bám vào cổ anh ta. Cô gái ngay bên cạnh liền đưa mắt nhìn vẻ
ghen tỵ, Vệ Tử Minh vừa thấy bộ dạng của mấy cô gái này, trong lòng cười thầm
ôm lấy một cô vào lòng, áp sát vào tai cô ta nói điều gì đó.
Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn
mấy tên ngồi bên cạnh Viên Thư Minh, gương mặt tối sầm nhưng chẳng làm gì được.
Dù sao thì những cô gái này đến đây cũng để tìm người nhảy cùng, hơn nữa vốn dĩ
trước khi hẹn bọn chúng cũng chả quen biết gì mấy cô ả này, nên không dám chắc
chắn là Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng có phải đã quen họ trước rồihay không.
Tiểu Vũ thấy Mần Nhất
Hàng ôm cô gái kia chỉ chỉ về phía hắn. Cô gái này cười rất tươi, quay sang Thư
Minh nói gì đó, sau đấy đi về phía Tiểu Vũ, mấy cô gái còn lại cũng theo Vệ Tử
Minh đi tới.
Tiểu Vũ cười nhạt, hừ,
bọn mày còn không nhảy cẫng lên à? Quả nhiên, ba tên kia ngồi đó bực tức nốc
rượu rồi dằn mạnh ly xuống bàn.
Mấy cô gái bước lại sán
ngay đến bên Tiểu Vũ, thấy anh chàng đẹp trai như tác phẩm nghệ thuật này, ai
nấy đều vô cùng phấn khích. Chỉ có điều Tiểu Vũ vẫn lạnh lùng không thèm để ý
đến họ. Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng cũng không cho họ cơ hội, ngồi ngay cạnh
hắn, cách ly họ ra. Mặc dù không được ngồi sát bên Tiểu Vũ nhưng được ngồi gần
một anh chàng đẹp trai thế này thì đã là một may mắn rồi.
Tiểu Vũ phớt lờ lời mời
rượu của mấy người kia, chỉ chằm chằm nhìn về phía Viên Thư Minh. Hắn sẽ đợi
đến khi bọn chúng phát điên lên. v lạnh lùng của hắn lại càng khiến cho mấy cô
ả đắm đuối, ánh mắt cứ dán vào người hắn không rời.
Mắt Tiểu Vũ sáng lên khi
thấy tên họ Viên kia hung hăng bật dậy nhìn trừng trừng về chồ hắn, hai gã bên
cạnh cũngđứng dậy. Anh ta xông tới trước, hai tên còn lại bám ngay theo sau.
Trong lòng Tiểu Vũ cười
đắc ý. Hay lắm, cá đã cắn câu.
Viên Thư Minh mặt hầm hầm
đứng trước bàn của họ, trừng mắt: “Mấy anh bạn, đang định có ý gì đây?”, giọng
điệu vô cùng ngang ngược.
Tiểu Vũ không lên tiếng,
lạnh lùng nhìn anh ta. Vệ Tử Minh chầm chậm cất lời làm ra vẻ vô tội: “Ý gì là
ý gì?”.
“Mấy người này là ông gọi
tới, bọn mày từ đâu nhảy vào hả?”, Viên Thư Minh điên tiết, chỉ thẳng vào mặt
Vệ Tử Minh.
“Họ thích chơi với ông,
thì ông còn cách nào nữa hả?”, Vệ Tử Minh cũng chẳng phải vừa, càng khiến bọn
chúng tức giận hơn.
“Khốn kiếp, bọn mày ngứa
thịt hả”, cánh tay anh ta bắt đầu không kiềm chế được, đẩy Vệ Tử Minh.
Cậu ta bị đẩy ngã nhào
lên người mấy cô gái, liền đứng ngay dậy đáp trả: “Ông ngứa thịt đấy, rồi sao?
Mày có giỏi thì kêu mấy người này đi với mày đi!”.
Viên Thư Minh vừa nghe
thế, cơn giận bốc lên đến tận đỉnh đầu, tay nắm lại định đấm vào mặt Vệ Tử
Minh. Cậu ta sớm đã có đề phòng trước, nghiêng đầu tránh, nắm đấmcủa anh ta vụt
vào không khí sượt qua cổ.
Vệ Tử Minh