cũng không lép
vế, phản đòn lại một đấm. Tên họ Viên hoàn toàn bị chọc tức, cánh tay vung loạn
xạ. Hai tên còn lại cũng nhào lên định đánh Vệ Tử Minh, Mần Nhất Hàng và Tiểu
Vũ ngay tức khắc lao ra. Khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn, mấy cô gái sợ hãi
kéo nhau chạy ra ngoài, đứng xung quanh gào thét.
Mục tiêu của hắn rất rõ
ràng, chính là cái tên Viên Thư Minh chết tiệt kia. Cơn giận trong lòng khiến
Vũ Minh ra tay càng mạnh, cú đấm lao tới khiến mặt đối phương dạt sang hẳn một
bên. Thư Minh điên tiết định giáng trả thì Vệ Tử Minh đã xông vào đánh tiếp,
ngay từ đầu ba người này chỉ muốn dần cho anh ta một trận, cho nên hai tên đi
cùng kia đều bị ngăn lại, cả ba đồng loạt nhào tới đánh Viên Thư Minh. Cho dù
chẳng vinh quang gì, nhưng bọn họ không quan tâm, chỉ cần đạt được mục tiêu,
những chuyện như thủ đoạn hay phong độ gì gì đó chẳng cần tranh cãi.
Binh Binh và tên còn lại
thấy ba người họ chỉ nhắm vào Thư Minh, trong lòng thắc mắc khó hiểu, do dự
không biết có nên nhảy vào giúp anh ta một tay không. Viên Thư Minh lần này
thảm rồi, mặc dù cường tráng, to lớn hơn Tiểu Vũ rất nhiều, nhưng bị ba người
vây đánh cũng không chịu nổi, rốt cuộc ngã vật ra ghế, trên mặt đầy vết bầm
tím. Cuối cùng, Thư Minh không chịu nổi đành ôm lấy đầu nói: “Tôi sai rồi, tôi
sai rồi...”, nhìn đối phương cầu xin như vậy, Tiểu Vũ mới dừng tay, cơn giận trong
lòng phần nào được giải tỏa.
“Xem mày sau này còn dám
ngang ngược không”, Tiểu Vũ lạnh lùng buông một câu: “Đừng để tao thấy mày nữa,
nếu không gặp lần nào đánh lần đó!”.
Tiểu Vũ phủi mấy nếp nhăn
trên áo, về nhà mà để An An nhìn thấy thể nào cũng lo lắng. Hắn quay sang Vệ Tử
Minh và Mần Nhất Hàng khẽ gật đầu rồi ra khỏi quán.
Mấy cô gái lúc nãy sợ đến
nỗi mặt mày tái mét, không ai dám ra cản. Binh Binh vội chạy tới đỡ Thư Minh,
mặt mũi anh ta bị đánh sưng vù, quầng mắt bầm tím như gấu trúc, không ngờ rằng
mấy người kia lại ra tay lạnh lùng đến thế, chẳng khác gì muốn lấy mạng người
ta. Viên Thư Minh đưa tay quệt mép thấy rớm máu, không ngờ hôm nay lại xui xẻo
gặp phải mấy thằng thối tha này, thầm nhủ nếu lần sau mà gặp lại nhất định sẽ
làm một trận ra trò, ánh mắt đầy giận dữ nhìn ra phía cửa.
Ba người Tiểu Vũ ngồi
trên taxi cười nghiêng ngả, nhớ lại bộ dạng của gã đó, vô cùng hả hê: “Hôm nay
cảm ơn mấy cậu nhiều, ngày nào các cậu cần, nói một tiếng tôi tuyệt đối không
từ chối”. Tiểu Vũ cảm kích quay đầu nhìn haingười bạn đang ngồi hàng ghế sau.
“Thật là đã quá đi, lần sau có chuyện như vậy nữa nhớ gọi tôi”, Vệ Tử Minh vui
vẻ trả lời.
Tiểu Vũ quay trở lại nhìn
ánh đèn loang loáng phía trước, trong lòng mãn nguyện, cuối cùng cũng báo thù
được cho An An.
Về đến nhà đã hơn mười
một giờ. An An đang ngồi trên sô pha xem tivi, vừa nhìn thấy Tiểu Vũ liền chạy
ra đón, vẻ mặt lo lắng: “Sao anh về muộn thế?”.
Tiểu Vũ ôm lấy cô thật
chặt, đầu vùi sâu vào cổ An An, cứ thế đứng như vậy rất lâu.
Cô ngẩn ra, không hiểu gì,
vội đặt tay lên trán hắn: “Tiểu Vũ, anh sao thế? Đừng làm em sợ!”, giọng như
lạc đi.
Nhưng Tiểu Vũ chỉ cười
khẽ: “An An, anh đang rất vui, rất vui!”.
An An trái lại càng lo
lắng hơn: “Vui? Tại sao?”, mặt cô nghệt ra.
Tiểu Vũ từ tốn ngẩng đầu
lên, nét mặt rạng rỡ: “Cuối cùng anh cũng dạy cho tên đó một bài học rồi”.
An An sửng sốt, đầu óc
trở nên trống rỗng, dạy ai? Là Minh Minh ư? Bỗng cô nhìn thấy ở cổ hắn có vết
đỏ đỏ, càng sợ hãi: “Anh bị thương rồi”, rồi xoa lên vết thươngđó.
Hắn nắm lấy tay cô, mỉm cười
an ủi: “Không sao, tên đó còn bị thương nặng hơn”.
An An trong lòng xót xa,
vì cô mà hắn đi tìm Minh Minh tính sổ, mắt rơm rớm: “Anh chấp anh ta làm gì? Em
chỉ muốn anh được bình an, luôn khỏe mạnh”. Cô đưa tay ôm lấy cổ hắn: “Anh thế
này, em đau lòng lắm”, cánh tay ôm chặt hơn, cô không muốn thấy hắn bhương,
không muốn...
Tiểu Vũ an ủi vỗ vào lưng
An An: “Không sao, anh không sao!”, rồi ôm chặt lấy cô “Anh sẽ không làm em lo
lắng nữa đâu!”.
Hai người cứ thế ghì chặt
lấy nhau, vỗ về nhau, chỉ mong đối phương an lòng.
Tiểu Vũ nằm yên trên sô
pha, gối đầu lên đùi An An, ngoan ngoãn để cô bôi thuốc. Kỳ thực bản thân hắn
thấy chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là bị móng tay cào vào làm đỏ lên, có hơi rớm
máu, vết thương không hề sâu. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của An An hắn đành để
cho cô chăm sóc.
An An xoa một chút dầu
Vạn hoa lên vết đỏ, mặc dù biết loại dầu này xoa lên vết thương cũng không xót
lắm nhưng cô vẫn dè dặt vì sợ hắn đau, sau đó nhẹ nhàng lấy bông thấm lên vết
thương, rồi cúi xuống thổi nhẹ vào đó.
Tiểu Vũ cảm thấy cổ mình
truyền tới cảm giác mát lạnh rất dễ chịu, nhìn gương mặt cô cúi sát xuống, làn
da mịn màng có thể thấy cả lồ chân lông, hàng mi rũ xuống, dáng vẻ đang rất tập
trung. Tiểu Vũ đưa tay kéo đầu cô xuống hôn lên môi, như để vỗ về, rồi chầm
chậm buông cô ra, cười say đắm: “Cảm ơn vợ anh!”.
An An vừa bực vừa buồn
cười, khẽ vuốt mặt hắn: “về saukhông được vậy nữa. Em không muốn anh gặp chuyện
không may”.
“ừm”, Tiểu Vũ gật đầu, cố
ý chớp mắt ra vẻ vô tội: “Được, lời