nh toán với cô. Nếu cô còn chê ít thì quả là người không hiểu
chuyện”. Bà ta bắt đầu sốt ruột, giọng điệu nhấn mạnh hơn.
Trên mặt An An vẫn giữ nụ
cười, trong lòng đã có quyết định. Dù sao các người vẫn cho rằng không nợ nần
gì tôi, vậy thì tôi cũng không cần khách sáo nữa.
An An cầm phong bì lên,
rút ra xem, một xấp tiền được buộc bằng sợi dây trắng, trên mặt còn có đóng dấu
nữa, có lẽ vừa mới rút ở ngân hàng ra.
An An ngẩng lên nhìn
thẳng vào người đối diện, thấy trong ánh mắt đối phương hiện rõ sự thiếu thiện
cảm, nhất định đang rất căm ghét cô. Từ lâu bà ta vẫn cho rằng cô vìhám tiền
nên mới yêu con trai họ, bây giờ đã đưa cho cô một khoản lớn như vậy rồi mà vẫn
còn do dự sao?
An An khẽ mỉm cười, gật
đầu: “Được, tôi sẽ không làm phiền Minh Minh, cũng xin anh ta đừng quấy nhiễu
tôi”.
Bà ta thở phào nhẹ nhõm:
“Chắc chắn rồi, Minh Minh khó khăn lắm mới thoát khỏi biển khổ, tôi tuyệt đối
sẽ không để nó lại ngu ngốc thêm lần nữa”.
“Hy vọng the!”, An An nói
một cách thản nhiên. Đúng thế, có người mẹ như thế này thì rất nhanh thôi Minh
Minh sẽ tìm được đối tượng thích hợp, bản thân cũng không phải lo lắng chuyện
anh ta làm phiền mình. Tốt, như ước nguyện của cô, thật sự có thể rời bỏ Minh
Minh nhà bà ta rồi.
An An thấy chẳng còn gì
để nói nữa, bỏ tiền vào túi đứng dậy, bình tĩnh chào một câu cho phải phép:
“Không còn việc gì, tôi đi trước đây”, nói rồi quay người bỏ đi.
Lên taxi trở lại công ty,
cô khẽ cười thầm, thì ra sáu năm qua cũng chỉ đáng một xấp tiền này thôi, vậy
cứ để họ nghĩ rằng cô là kẻ tham lam đi. Đúng, cô đã từng rất tham lam, nhưng
không phải vì tiền, mà là vì niềm khao khát một ngày anh ta có thể hiểu ra, có
thể đáp lại sự kiên trì ân cần suốt bao năm của cô. Nhưng hiện thực đã dạy cô
một điều, có những việc dù nhẫn nại đến đâu cũng không thể chờ người khác hiểu
được trái tim mình, nó chỉ càng khiến bản thân trở nên ngu ngốc hơn thôi.
Thật ra, cô cũng là kẻ
ích kỷ. Sáu năm nay đâu phải là An An không nghĩ đến chuyện rời bỏ anh ta. Ngay
từ đầu đã bỏ mặc những can ngăn của cha mẹ và bạn bè để đến với anh ta, cố gắng
yêu anh ta, muốn dùng tình yêu thật sự để trả lời cho mọi người. Nhưng không
ngờ rằng, mọi nỗ lực sáu năm qua chỉ khiến cô càng
thêm bất lực, mỗi lần thất vọng và tổn thương đều nhắc nhở cô rằng sự chọn lựa
này là sai lầm. Cô không dám đối diện với những lời thăm hỏi của người nhà và
bạn bè. Mỗi lần gọi điện, cha mẹ hỏi về chuyện cưới xin cô đều ngậm đắng nuốt
cay không nói ra, chỉ có thể biện minh rằng mình chưa muốn bị trói buộc sớm như
vậy. Hằng đêm cô đều khóc thầm, tại sao dành trọn trái tim cho người khác mà
không được nhận lại.
Cô lo sợ nếu một ngày nào
đó thật sự rời bỏ Minh Minh, thì mình sao có thể đối mặt người nhà, với bạn bè,
làm thế nào để trả lại cho chính bản thân sáu năm tuổi xuân đã qua. Cho nên cô
chỉ còn biết lấy sự thành công trong công việc để an ủi bản thân, rằng từ trước
đến nay chẳng phải vẫn tự lực cánh sinh ư? Thậm chí một ngày nào đó anh ta
không cần cô nữa, thì cô vẫn có thể sống tự lập như trước. Bởi cô không còn hy
vọng vào bất cứ điều gì có thể làm trái tim cô rung động, càng không cần nhắc
đến cái gọi là gắn bó thiên trường địa cửu.
Cô đã tự lừa dối bản thân
mình sáu năm. Nhưng lần này, vì Tiểu Vũ, rốt cuộc cô cũng thoát khỏi sự dối trá
ấy. Lấy sự phản bội của Minh Minh như một cái cớ, cho phép bản thân mình đường
đường chính chính đi về phía Tiểu Vũ. Chẳng có người con gái nào lại không rung
động trước một tình yêu dịu dàng cuồng nhiệt như thế. Cô chỉ là một cô gái bình
thường, có khát vọng yêu thương như bao người khác, cho nên việc chọn cách chia
tay, chỉ vì khátvọng quá đỗi bình thường kia. Cũng vì thế mà quên đi những oán
trách với Minh Minh. Cho dù anh ta có xấu xa trăm vạn lần chăng nữa thì chẳng
phải ban đầu chính cô đã chọn con người đó sao? Cho nên lần này cũng vậy, sự
phản bội kia cũng là sự chọn lựa của chính cô, chẳng liên quan gì đến người
khác.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới
gương mặt tuấn tú của chàng thanh niên kia thì trái tim cô lại đau nhói. Đây là
sự trừng phạt của ông trời dành cho cô hay là sự ban thưởng? Mồi lần đối diện
với sự dịu dàng của Tiểu Vũ, là một lần trong lòng cô lại xuất hiện nỗi lo sợ
tột cùng. Nếu như đây là sự trừng phạt của ông trời, cố ý sắp xếp một sự chờ
đợi khác, thì đây chính là cái bẫy ngọt ngào mà cô không thể nào thoát ra.
Đúng sáu giờ tối, Tiểu Vũ
gọi tới. An An vui vẻ vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi công ty. Không cần
phải nghĩ nhiều nữa, chỉ cần hết lòng đền đáp lại tình yêu của Tiểu Vũ, tận
hưởng hết mình khoảng thời gian hạnh phúc này là đã quá đủ rồi.
Hôm nay trông Tiểu Vũ rất
đẹp trai, trên người mặc bộ đồ trắng nhìn càng tuấn tú hơn, đang đứng trước
hiệu sách mà hai người thường hẹn. Trong lòng cô tràn ngập ấm áp nhìn về phía
đấy, có một người đàn ông dịu dàng yêu mình, cho dù đây chỉ là giấc mơ ngắn
ngủi một ngày thì cô cũng thấyđủ cho ngàn năm rồi.
An An băng qua đường, vui
vẻ cười hỏi: “Hôm nay anh mặc thế này để