Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328784

Bình chọn: 8.5.00/10/878 lượt.

y trong nghề giải trí thường dùng những lời chót lưỡi đầu môi nhưng cô đang nói thật lòng. Áo sơ mi được cắt may rất tinh tế, rất hợp với thân hình cao ráo, rắn chắc của anh. Giản Nhu cố tìm logo nhưng chẳng thấy đâu.

”Cám ơn! Anh sẽ chuyển lời khen của em tới chị họ anh.”

”Chị họ anh ư?”

”Ừ! Chị ấy chỉ là thợ may nhưng luôn vỗ ngực tự xưng là ”nghệ sĩ”.”

Sau này, Giản Nhu mới phát hiện, quần áo của Trịnh Vĩ đều do chị họ cắt may riêng cho anh. Hơn nữa, theo yêu cầu của anh, logo được thêu ở nơi kín đáo bên trong áo. Chị họ của anh có tên tiếng Pháp là Amber. Rất nhiều ngôi sao hạng A diện đồ của nhà thiết kế Amber Li khi bước trên thảm đỏ.

”Anh vừa mua đồ ăn sáng, chúng ta cùng ăn đi!” Trịnh Vĩ đưa cái túi còn bốc hơi nóng cho Giản Nhu. Ngửi thấy mùi thơm của món quẩy và sữa đậu nành mà mình thích nhất, cô liền cảm thấy bụng réo ùng ục.

Kông kịp chuẩn bị bát đĩa, hai người ngồi xuống cùng thưởng thức đồ ăn. Đã một thời gian dài Giản Nhu bỏ bữa sáng, chứ đừng nói là bữa sáng nóng hổi thế này.

Cô đánh chén no nê rồi mới liên tiếng: ”Tại sao anh lại mua đồ ăn sáng cho em?”

”Bởi vì...”

Giản Nhu đưa cốc sữa đậu nành lên miệng, chăm chú lắng nghe.

”... Từ năm mười lăm tuổi, anh đã có một ước nguyện... là ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho em.”

Giản Nhu nhất thời không để ý nên bị bỏng lưỡi, nhưng cô chịu đau, nuốt sữa đậu xuống cổ họng. Câu nói này mà xuất phát từ miệng một người đàn ông khác, đặc biệt là loại người như Nhạc Khải Phi thì đó là sự tán tỉnh lộ liễu. Nhưng từ miệng người đàn ông trước mặt, cộng thêm giọng điệu bình thản của anh, lại khiến Giản Nhu không hề nảy sinh tạp niệm khác mà chỉ cảm thấy ấm áp và được cưng chiều.

Không lâu sau đó, khi đã nhận thức một cách triệt để ”con sói đội lốt cừu non” trước mặt, cô mới hiểu, phàm là người đàn ông có tinh thần và cơ thể khỏe mạnh, chẳng ai không muốn làm chuyện đó. Chỉ có điều, người đàn ông vô lương tâm làm xong sẽ kéo quần phủi mông đi mất, còn người đàn ông có lương tâm sẽ chuẩn bị bữa sáng cho bạn.

Lúc bấy giờ, Giản Nhu rất xúc động trước từ ”ước nguyện”, suýt nữa buột miệng nói: ”Được thôi.” May mà cô lập tức nhớ tới một việc quan trọng, mấy hôm trước bà mợ gọi điện thoại hàn huyên, khen diễn xuất của cô, còn nói chị họ sắp kết hôn, muốn mua căn nhà rộng hơn một chút.

Giản Nhu liền hiểu ý mợ, hứa cuối tuần này sẽ gửi trước cho bà năm mươi ngàn tệ. Khoản còn lại khi nào ký hợp đồng đóng phim mới, cô nhất định sẽ trả cho bà. Hôm nay là cuối tuần, vậy mà cô suýt quên mất.

Sau khi thầm nhắc đi nhắc lại từ ”trả nợ”, Giản Nhu đặt chiếc cốc xuống bàn, nhìn sữa đậu nành đậm đặc, thơm phức. ”Gần đây em đang giảm cân nên bỏ bữa sáng.”

Không nghe anh tiếp lời, cô tưởng lời từ chối không khéo nên làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Có chút áy náy và hối hận, Giản Nhu ngẩng đầu, định an ủi anh vài câu nhưng cô phát hiện, ánh mắt Trịnh Vĩ quét một lượt qua người cô, từ trên xuống dưới, đến bắp đùi để lộ ra bên ngoài cũng không tha. Giản Nhu đỏ mặt, kéo gấu áo phông, che đôi chân mảnh khảnh của mình.

Cuối cùng anh thu hồi ánh mắt, thản nhiên đưa ra kết luận: ”Em đã rất gầy rồi.”

”Em... Đây là thành quả của việc giảm cân đấy!”

”Dù giảm cân cũng không nên bỏ bữa sáng, có hại cho sức khỏe. Nếu nhất định phải bỏ một bữa thì nên bỏ bữa tối.” Ngừng một, hai gây, anh nói thêm: ”Bữa tối nay.”

Không thể phủ nhận, đây là một đề nghị không tồi. Ít nhất cô cũng tự cho là như vậy. Nhưng đáng tiếc không phải đề nghị nào cũng dễ dàng thực hiện. Có những chuyện, dù bạn nỗ lực đến mức nào, kiên trì đến mức nào thì cuối cùng cũng không thoát khỏi hai từ ”số phận”.

Cô cười khẽ một tiếng, rót sữa đậu nành cho anh. ”Sữa ngon quá! Anh mua ở đâu thế?”

”Phía đối diện mới mở một quán bán đồ ăn sáng, rất đông khách. Bánh bao nhỏ ở đó cũng được lắm.”

”Có bánh bao nhỏ à? Ngon không anh?”

”Tuần sau anh sẽ mua cho em nếm thử.”

”Tuần sau ư?” Nếu cô lý giải không nhầm, ý của anh là tuần sau anh lại mua đồ ăn sáng cho cô.

”Ừ! Có nhân tôm, anh nhớ em thích món này.”

Cô gật đầu lia lịa. Cứ thế hai người chuyển sang đề tài các món ăn, từ bánh bao nhỏ tới vịt quay Bắc Kinh, sau đó là đồ ăn vặt, nói mãi không hết chuyện, bầu không khí vô cùng thoải mái tự nhiên.

Kết thúc bữa sáng, Trịnh Vĩ bắt đầu giúp Giản Nhu sửa máy tính. Nói một cách chính xác là giúp cô khôi phục hệ điều hành bị sập, quét sạch virus trong máy tính từ n năm trước.

Đây là công việc đơn giản nhưng tương đối mất thời gian. Tuy nhiên dù lâu đến mức nào, hai người cũng cảm thấy ngắn.

Giản Nhu pha hai cốc trà, đưa cho Trịnh Vĩ đang chăm chú xem phim truyền hình. Sau đó cô ngồi xuống tấm thảm bên cạnh, tựa lưng vào sofa theo thói quen. Trên ti vi đang phát sóng bộ phim thần tượng của cô, đến đoạn nam, nữ chính yêu đương nồng thắm, nhân vật nữ thứ ba do cô thể hiện tam thời không có cơ hội lộ diện.

”Anh có thích xem phim truyền hình thần tượng không?” Cô hỏi.

Trịnh Vĩ cầm cốc trà, ngồi xuống cạnh cô một cách tự nhiên. Vai anh như vô tình chạm vào vai cô khiến cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh và