thể giúp đầu óc cô tỉnh táo, để cô biết rõ mình muốn gì, nên làm gì.
Cô không nhớ mình ngồi ở đó bao lâu, chỉ nhớ khi cô đang thất thần thì một cây kem ốc quế đang tan chảy xuất hiện trong tầm mắt. Giản Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, một thân hình cao lớn che mất ánh đèn đường. Đối phương mặc bộ đồ màu xanh lá cây. Dù là trang phục giản dị nhất, dù anh đứng bất động ở đó nhưng vẫn toát lên cảm giác tồn tại mãnh liệt.
Bởi vì ngược sáng nên cô chỉ lờ mờ nhìn thấy đường nét trên gương mặt tuấn tú của anh và làn môi mỏng hơi nhếch lên. Anh cũng nhìn cô chăm chú, ánh mắt đó giống hệt một người đãn khắc sâu trong ký ức của cô.
“Mời em ăn kem!” Anh ngừng vài giây, đường cong ở khóe miệng càng sâu hơn. “Bởi vì em rất xinh đẹp.”
“Anh…” Lời thoại quen thuộc lập tức kéo ký ức của Giản Nhu quay về quá khứ tươi đẹp, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cậu bé mà cô gặp tại khu vui chơi giải trí năm nào. “Trịnh Vĩ?”
Anh ngồi xuống cạnh cô. “Lâu rồi không gặp.”
Đúng là anh! Giản Nhu mỉm cười. “Đã bốn năm rồi.”
Bốn năm này trôi qua rất chậm, rất nhiều chuyện đã thay đổi, đến mức hình bóng của cậu con trai mà cô thầm cảm mến ngày nào đã dần mờ nhạt trong tâm trí cô. Chỉ thỉnh thoảng giở lại nhật ký, cô mới nhớ đến năm tháng tươi đẹp dó. Cô và cậu thiếu niên thường ngồi tàu lượn siêu tốc, cùng ăn kem, cùng đi trong đêm tối. Cô ngồi ở đằng sau xe đạp của cậu, tóc gió tung bay.
Giản Nhu thật sự không ngờ mình có thể gặp lại Trịnh Vĩ trong một đêm cô đơn, lạnh lẽo như thời khắc này. Cảm giác thật sự khó tả, cũng rất ngỡ ngàng và kỳ diệu.
Cô nhận cây kem từ tay Trịnh Vĩ. Không biết có phải do anh cầm quá lâu hay do ảo giác mà cô cảm thấy trên vỏ ốc quế vẫn còn lưu lại hơi ấm.
“Anh thi đỗ vào trường quân đội rồi à?” Giản Nhu nhìn bộ đồ trên người Trịnh Vĩ. Còn nhớ lần cuối cùng gặp nhau, anh nói sẽ đăng ký thi vào trường quân đội, còn cô chuẩn bị thi vào vũ đoàn ba lê.
“Ừ.” Anh đáp. “Em không học múa ba lê sao?”
Nhắc đến ba lê, cô thở dài. “Em học hai năm, cảm thấy chẳng có “tiền” đồ nên đành từ bỏ.”
Anh không phát biểu ý kiến, còn cô lặng lẽ ăn kem. Đã từ lâu cô không ăn đồ ngọt như thế này nên cảm thấy nó rất ngọt, ngọt đến tận huyết mạch.
Khi cây kem chỉ còn miếng cuối cùng, Trịnh Vĩ đột nhiên hỏi: “Người vừa đưa em về là bạn trai của em à?”
Giản Nhu muốn phủ nhận nhưng cuối cùng cô cho rằng những chuyện về “quy tắc ngầm” nên ỉm đi thì hơn, phơi bày ra cũng chẳng vẻ vang gì. “Tạm thời có thể coi là vậy.”
“Tạm thời ư?”
Giản Nhu ăn miếng kem cuối cùng, dùng giấy gói kem lau vết bẩn trên tay, lên tiếng: “Đối với loại đàn ông như anh ta… phụ nữ không có “hạn sử dụng”, mở ra dùng ngay, khỏi cần lưu giữ.”
Liếc nhìn gương mặt không vui cũng không buồn của cô, Trịnh Vĩ dường như hiểu ra điều gì đó. “Vì vậy sự lựa chọn tốt nhất chính là đừng mở ra.”
Ngữ khí của anh rất bình thản, Giản Nhu không thể phân biệt câu nói này là một lời kiến nghị hay đơn giản chỉ là một câu trần thuật sự thật mà thôi.
Nhiều lúc, dù biết rõ là sự thật nhưng con người vẫn không muốn tin, luôn cho rằng một khi sự việc chưa xảy ra, kết quả vẫn là ẩn số. Giống như việc mua vé số, ai cũng biết xác suất trúng giải đặc biệt năm triệu nhân dân tệ chỉ là một phần nghìn, một phần vạn nhưng vẫn có rất nhiều người cứ lao đầu vào mua, thậm chí chơi đến khuynh gia bại sản, trắng tay. Kẻ bàng quan chế nhạo họ nực cười và đáng thương, nhưng ai mà không có lúc mê muội vì mộng ước?
Giản Nhu cho rằng đề tài mộng ước không thích hợp với cuộc hội ngộ như thế này, thế là cô lên tiếng hỏi: “Đúng rồi, sao anh lại ở đây?”
“Bạn anh có một căn hộ chung cư ở nơi này. Cách đây không lâu cậu ấy ra nước ngoài, để lại nhà cho anh ở.”
“Anh sống ở đây ư? Sao em chưa bao giờ gặp anh nhỉ?”
“Trường quân đội quản lý rất nghiêm. Bình thường bọn anh không thể tùy tiện rời khỏi trường, cuối tuần này đến lượt anh được nghỉ.”
“Thế à?” Đối với chế độ quản lý nghiêm ngặt của trường quân đội, cô đã tìm hiểu từ lâu.
“Lúc về đây, anh đã tình cờ nhìn thấy em. Tâm trạng của em có vẻ không được tốt lắm.”
Thấy Trịnh Vĩ trở lại đề tài mà mình muốn né tránh, Giản Nhu liền đánh trống lảng: “Sao anh không về nhà? Quan hệ giữa anh và bố vẫn chưa hết căng thẳng à?”
“Dù sao cũng là bố con, đâu có tồn tại mối thâm thù không thể xoa dịu? chỉ là hiếm có kỳ nghỉ, anh không muốn đối diện với gương mặt lúc nào cũng thể hiện rõ tư tưởng phân biệt địch ta và đấu tranh giai cấp của ông ấy.”
“Đúng vậy, dù sao cũng là bố con…”
Hai người đều lặng thinh. Trịnh Vĩ do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn cất tiếng: “Anh nghe nói… bố em đã qua đời.”
Giản Nhu ngẩng đầu ngắm các vì sao trên trời. Ngôi sao đẹp nhất lơ lửng ở phía đông tựa như gần ngay trước mắt nhưng cũng rất xa vời. “Vâng… Bố em đã ra đi mãi mãi vào đúng hôm anh hẹn em đi xem phim ấy.”
Cô không biết tối hôm đó anh đứng đợi cô ở cửa rạp chiếu phim bao lâu, không biết tối hôm đó anh định nói với cô điều gì, cũng không rõ tại sao sau này anh không xuất hiện nữa bởi những điều này chẳng là gì so với việc người thân lìa đời, gia đình tan nát.
Nước ở đài phun