XtGem Forum catalog
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328900

Bình chọn: 10.00/10/890 lượt.

thôi ạ!”

”Ít như vậy sao? Còn không nhiều bằng tiền boa của các cô gái làm ở hộp đêm.”

Giản Nhu im lặng, trong lòng thầm bổ sung: Hơn nữa, trong phim còn bị ôm, bị sờ mó, thậm chí bị cởi quần áo mà không được nhận thêm thù lao ấy chứ!

Khu tập thể cũ kĩ cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, Giản Nhu xuống xe thở phào nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị thanh toán tiền rồi xuống xe thì người tài xế lại hỏi thêm: ”Người ta nói ngôi sao nữ trong làng giải trí kiểu gì cũng phải tuân theo ”quy tắc ngầm” mới nổi tiếng, muốn đóng vai nữ chính thì phải ngủ với đạo diễn. Chuyện này có thật không?”

Lúc hỏi câu này, người tài xế nhìn cô chằm chằm, khiến cô thật sự chỉ muốn vả cho anh ta một cái. Cô cố nhẫn nhịn, đưa tiền cho đối phương. ”Nếu chỉ đơn giản như vậy đã có thể làm nữ chính thì phim ảnh chắc là nuốt không trôi mất. Cám ơn chú!”

Giản Nhu xuống xe, thở dài một hơi. Thì ra đây chính là cảm giác làm ngôi sao, được nhiều người biết đến, được nhiều người quan tâm, tất nhiên cũng bị nhiều người nghi ngờ. Dù thế nào bạn cũng phải đối diện bằng gương mặt tươi tắn. Một khi không kìm nén được tâm trạng, bạn sẽ chết chìm trong ”nước bọt” của khán giả.

Bà mợ đã chờ sẵn ở cổng. Nhìn thấy Giản Nhu xuống xe, bà liền nhiệt tình đi tới tiếp đón. Dù cô nhấn mạnh mình còn bận việc, bà vẫn cố tình kéo cô đi vào trong khu tập thể. ”Lâu lắm cháu mới về đây một chuyến, lên nhà ngồi chơi đã!”

”Nhưng cháu...”

”Không phải bây giờ là ngôi sao, cháu khinh thường họ hàng nghèo đấy chứ?”

”Không phải đâu ạ! Cháu có hẹn một người bạn ăn cơm, sợ không kịp giờ ạ!”

”Bây giờ mới hơn hai giờ chiều, thừa thời gian. Lên nhà một lát thôi mà, cậu cháu đang đợi cháu đấy!”

Cuối cùng Giản Nhu cũng không đấu lại sự nhiệt tình của bà mợ, đành đi theo bà vào khu tập thể. Nơi này không thay đổi nhiều, vẫn là cánh cổng sắt tróc sơn, lối đi lát đá. Điều duy nhất thay đổi là xuất hiện nhiều xe hơi, đỗ chen chúc trong cái sân chật hẹp nên trông rất loạn.

Giản Nhu tránh lối đi lát đá từ cổng vào, đi vòng qua lối khác lên cầu thang. Cầu thang màu xám mờ xuất hiện trước mặt cô. Cô còn nhớ rõ có tất cả một trăm bậc, bởi vì kể từ lúc hiểu chuyện, hằng ngày bố cô đều bế cô lên xuống cầu thang. Ông bước rất chậm, ôm chặt cô vào lòng, tựa như sợ không cẩn thận, con gái sẽ bị rơi xuống.

Sau đó bố dắt tay cô leo cầu thang. Ông cố gắng bước thật chậm, nhẫn nại chờ đợi con gái. Khi lớn hơn một chút, cô thường chạy xồng xộc lên cầu thang, chỉ hận không thể bay vào nhà. Bố đi đằng sau, không ngừng hét lớn: ”Nhu Nhu! Chậm một chút! Cẩn thận không ngã đấy!”

Bốn năm trước, Giản Nhu tận mắt chứng kiến người mà cô yêu thương nhất là bố rơi từ tầng cao xuống, đầu đập xuống nền đá, máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ những viên đá màu xám trắng. Kể từ lúc đó cô không dám quay về ngôi nhà này, sợ mơ thấy ác mộng. Hôm nay, nếu không phải bà mợ quá nhiệt tình, cô tuyệt đối không bước chân vào đây.

Giản Nhu leo cầu thang một cách khó nhọc, mãi cũng lên tới nơi. Cánh cửa màu táo đỏ quen thuộc mở ra, gương mặt thân thiện của cậu ruột hiện ra trong tầm mắt cô. Nhiều năm không gặp, trông cậu vẫn thế, ngoài hai bên tóc mai đã điểm bạc.

”Tiểu Nhu! Mau vào nhà đi!” Ông lên tiếng. ”Hình như cháu gầy đi nhiều.”

Có lẽ bởi vì cậu có gương mặt hơi giống mẹ nên Giản Nhu cảm thấy đặc biệt gần gũi. Thật ra cô vốn không mấy thân với cậu. Bởi hai mươi năm trước, mẹ cô đã chuyển tới Bắc Kinh, còn cậu vẫn sống ở quê nhà, một thành phố nhỏ giá lạnh thuộc miền Bắc. Hồi nhỏ, mẹ cũng từng đưa hai chị em Giản Nhu về quê một lần. Lúc đó mới là đầu mùa đông nhưng thành phố đã được bao phủ bởi lớp tuyết dày. Phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một màu tuyết trắng và bầu trời xám xịt. Cô vốn sợ lạnh nên không chịu đi ra ngoài, cả ngày ngồi bên bếp lửa trò chuyện với bà ngoại.

Sau đó bố cô xảy ra chuyện, chân Giản Tiệp lại bị thương, cần một khoản tiền lớn làm phẫu thuật. Ông cậu không nói một lời, đưa cho mẹ cô toàn bộ số tiền dành dụm của mình. Lúc bấy giờ, lần đầu tiên Giản Nhu cảm nhận một cách sâu sắc từ ”cậu ruột”.

Cô rút từ túi xách ra phong bì tiền đã chuẩn bị sẵn, đưa cho cậu. ”Cháu nghe nói chị Tây Tây sắp mua nhà. Hiện tại, cháu chỉ có từng này, chẳng biết có đủ không. Nếu không đủ, cháu sẽ nghĩ cách khác.”

Ông cậu chau mày, xua tay. ”Cháu cứ cất đi! Mợ cháu cũng thật là... Chẳng chịu bàn với cậu một tiếng đã gọi điện cho cháu. Cháu còn đi học, kiếm được đống tiền không dễ dàng. Làm sao cậu có thể dùng tiền của cháu chứ?”

Bà mợ vội nói: ”Vừa rồi biết cháu mang tiền đến đây, cậu cháu đã mắng mợ một trận, bảo mợ không nên gọi điện cho cháu. Tại mợ sốt ruột quá, chỉ muốn nộp ngay khoản thanh toán đầu tiên, tránh đêm dài lắm mộng. Mợ không vay được tiền nên mới gọi cho cháu. Cháu cũng biết đấy, bây giờ giá nhà đất ở Bắc Kinh tăng khiếp đi được.”

Giản Nhu nhìn thấy vẻ nôn nóng và khó xử trên gương mặt bà mợ, giống hệt mẹ cô lúc Giản Tiệp cần làm phẫu thuật. Nếu khi đó cậu không đưa hết tiền tiết kiệm cho mẹ, chắc cũng không đến nỗi khó khăn như bây giờ.

Nghĩ đến đây, cô liền dúi tiền vào tay bà mợ. ”Mợ cứ cầm tạm