
có danh tiếng trong giới chụp ảnh.
Bởi vì tính chất công việc, anh cũng không phải là cái loại nhân viên văn phòng đúng sáng chín giờ đi chiều năm giờ về, so với Thi Tuấn Vi
làm việc ở công ty thiết kế, công việc chụp ảnh của anh khá tự do, vấn
đề thời gian cũng khá thoải mái, cho nên hôm nay anh rãnh rỗi, liền ra
tay thu xếp hết thảy.
Chốc lát sau, Thi Tuấn Vi tắm rửa xong đi ra ngoài, phòng khách dưới sự khéo tay biến hóa của anh, lại có không khí khác hẳn–
Trong phòng khách mờ tối, hợp với âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, bàn
được trải khăn trắng như tuyết, trong bình hoa tinh xảo cắm mấy đóa hoa
tươi, bình rượu trắng ướp lạnh nằm nghiêng trong thùng băng, bên cạnh
bày hai ly rượu thủy tinh được lau đến sáng bóng, ánh nến lay động, gốc
cây giáng sinh treo đầy những ánh đèn màu lấp lánh... Anh đã thành công
kiến tạo không khí lãng mạn cùng ngọt ngào, mà hết thảy cũng thể hiện rõ anh đã mất bao nhiêu công sức.
"Xong rồi à, thời gian cũng vừa vặn." Bưng súp cùng rau dưa ra, Phùng Cương Diễm nâng cằm."Chúng ta ăn ở chỗ này cho thoải mái."
Hai người thường bỏ qua ghế sa lon, trực tiếp ngồi trên chiếu, cho
nên vừa bắt đầu vào mùa đông, Thi Tuấn Vi đặc biệt mua một tấm thảm lông dày ấm áp trải lên mặt đất, đây là một trong những chỗ Phùng Cương Diễm thích nhất.
"Được." Thi Tuấn Vi lập tức giúp một tay thu xếp, trên mặt tràn đầy ý cười."Còn rất có hương có sắc, thơm quá a!"
"Đó là chuyện đương nhiên." Món chính lên bàn, bọn họ ngồi xuống, nhìn kiệt tác khắp phòng, mặt anh hơi kiêu ngạo.
"Em nhớ anh ngoại trừ chế mì ăn liền, nướng bánh mì ra, thì chưa từng xuống bếp, còn tưởng rằng anh không biết nấu ăn, hôm nay anh đột nhiên
trổ tài, em thật sự vô cùng bất ngờ!" Cô cảm thấy vô cùng vui mừng, nghĩ đến khi mình đi làm, một mình anh vội vàng bố trí những thứ này, liền
cảm thấy trái tim rất ấm áp.
"Không biết thì đi học a!" Anh cười thoải mái, lúm đồng tiền bên mép
làm mềm hoá những đường nét kiên cường trên khuôn mặt anh, nhẹ nhàng mở
nắp bình rót rượu."Em có vui không?"
"Mời anh, cám ơn anh khổ cực mà chuẩn bị tất cả." Cô nâng ly rượu lên, biểu đạt tâm ý.
"Anh trước, anh muốn mời em, cám ơn em đã bao dung anh trong ba tháng ở chung này." Anh lại cướp lời phát biểu cảm nghĩ của cô, nhưng Phùng
Cương Diễm hiếm khi bộc bạch, chỗ xương gò má không khỏi xấu hổ đỏ
ửng."Em yêu, anh biết mấy ngày nay anh thường chọc giận em, bất quá thật ra thì anh cũng không cố ý, hơn nữa luôn trung thành chỉ có mình em, em đừng so đo với anh nhé!"
Thi Tuấn Vi liếc xéo anh, chỉ bằng một câu như vậy, những va chạm nhỏ trong cuộc sống trước đây, cùng với chút thói xấu kia, vào giờ phút này cô tựa hồ nhớ không ra nữa, chỉ cảm thấy cả trái tim ngâm ở trong mật
ong, ngọt ngào đến rối tinh rối mù.
"Được rồi!" Cô chu mỏ, tiếp nhận lời thú tội thành khẩn của anh, hai
ly rượu thủy tinh đụng vào nhau phát ra tiếng vang giòn giã."Bất quá, em không so đo không có nghĩa là anh có thể tiếp tục lười nha!" Nếu anh đã nhắc tới, cô cũng nhân cơ hội dặn dò luôn, cô tin chỉ cần có lòng, nhất định có thể thay đổi.
"Tuân lệnh, anh tận lực là được." Anh nháy mắt mấy cái, phóng điện lấy lòng cô.
"Cái gì tận lực? Phải nhất định!" Cô không hài lòng cải chính câu trả lời hàm hồ của anh.
"Được được được, khai tiệc đi!" Anh vội vã dời lực chú ý của cô đi.
Tập tính ba mươi mốt năm dưỡng thành, không phải trong thời gian ngắn nói đổi là có thể đổi ? Cho dù có lòng cũng không phải là chuyện dễ
dàng a! Trước mắt anh phải qua cửa này đã, về sau lại xem xét tình
huống.
"Ừ, uống cũng ngon!" Nếm thử một miếng súp cà rốt, cô vui mừng khen.
"Uống ngon chứ? Anh thất bại ba lượt mới thành công đó." Phùng Cương Diễm được ca ngợi, lộ ra nụ cười vui mừng.
"A? Vậy mấy nồi súp thất bại anh đã đổ sạch sao?" Mặc dù dụng tâm của anh làm cho người khác rất cảm động, nhưng là hình như có chút lãng
phí!
"Không có, vì học nấu món súp này, mấy ngày trong bụng anh đều là súp cà rốt, không giải quyết được sẽ đưa đến công ty chụp ảnh áo cưới anh
làm trước đây, để cho mọi người ở đó thưởng thức, lại bị các đồng nghiệp giễu cợt." Bởi vì gần đây có nhà xuất bản mời, muốn anh ra một quyển
sách ảnh du lịch tả thực, anh muốn toàn tâm chuẩn bị, nên không nhận
việc nhiếp ảnh ở công ty chụp ảnh áo cưới nữa, chỉ trừ khi khách hàng
đặc biệt chỉ định, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với các đồng nghiệp.
Cô mỉm cười, có thể tưởng tượng tình trạng quẫn bách lúc anh bị giễu
cợt, lại nếm một miếng gà nướng, vẫn suy đoán đây cũng là thành quả sau
khi thất bại mấy lần mới có, tư vị ngọt ngào tràn đầy trong lòng cô.
"Ai, ăn thật ngon." Cô khen ngợi lần nữa, lấy hành động ăn ngấu ăn nghiến thực tế để chứng minh.
Nghĩ đến người đàn ông chưa từng xuống bếp vì mình mà phí tâm như
thế, lòng cô liền hiện lên một cỗ xúc động, không biết nên làm sao làm
mới có thể biểu đạt sự cảm động của mình.
"Về sau lễ Giáng Sinh hàng năm cứ để anh phụ trách." Anh vỗ ngực một
cái khoe khoang khoác lác, được cô khen ngợi, đối với anh mà nói là một
sự khích lệ rất lớn. Thì ra xuống bếp