Sống Riêng Không Đơn Giản

Sống Riêng Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322214

Bình chọn: 8.00/10/221 lượt.

h của cô, bày tỏ lập

trường kiên định.

Cô ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn về phía anh, ánh mắt thâm tình mà chân thành tha thiết kia, đã ủ ấm trái tim cô.

Côcảm thấy anh càng lúc càng thay đổi, trước kia tình của yêu bọn họ

đương nhiên là ngọt ngào vui vẻ, nhưng chung quy vẫn luôn thiếu hụt một

phần cảm giác bình yên.

Mà bây giờ, anh trở nên chững chạc, đáng tin, khiến cho trong lòng cô có thêm cảm giác chắc chắn thực tế, tin chắc rằng anh đáng để cho mình

lệ thuộc vào.

"Kỳ quái, em cảm thấy em càng ngày càng yêu anh." Cô mỉm cười nói

nhỏ, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh, tràn đầy nhu

tình mật ý.

"Điểm này cũng không kỳ quái... " Anh nghiêng đầu hôn lên cánh tay

của cô, nghiêng thân về hướng cô, hôn lên đôi môi ngọt ngào kia.

Anh dựa sát xuống, khiến cô ngửa ra sau, cuối cùng chống đỡ không được, không thể làm gì khác hơn là nằm dựa vào tay vịn.

Cô chống lên lồng ngực anh, gương mặt ửng hồng, con ngươi lấp lánh,

mặc dù bị anh dẫn dụ, cũng không quên nhắc nhở anh: "Đừng làm rộn, đây

là phòng làm việc! Anh không sợ... "

"Không sợ, em không nghe thấy anh mới vừa thông báo, không cho phép

bất cứ kẻ nào đi vào quấy rầy sao?" Anh nhếch môi cười, bộ dạng đã dự

kiến trước."Sẽ không có ai tiến vào, chỉ cần nắm chặt thời gian, chúng

ta có thể... "

Dứt lời, anh híp mắt nhấc váy dài bohemian* của cô lên.

" Phùng Cương Diễm!" Một hồi lạnh lẽo đột nhiên đánh tới làm Tuấn Vi kêu lên.

Anh thật lớn mật! Làm sao dám làm như vậy ở chỗ này!

"Chúng ta đã không gặp nửa tháng, anh rất nhớ em... " Anh dùng lời

ngon tiếng ngọt mê hoặc lòng cô, bàn tay tà nịnh cũng đã bắt đầu làm

xằng làm bậy ở trên người cô.

Hô hấp của cô bị nụ hôn dây dưa của anh làm cho điên đảo, lý trí còn

sót lại không nhiều lắm cũng bị nhiệt tình của anh hòa tan theo, lửa dục từ từ thiêu đốt.

Anh lặng lẽ rút đi quần lót đăng ten dưới váy cô, ngồi ở trên ghế sa lon, muốn cô dạng chân leo lên người mình.

Váy dài của cô vào thời khắc này lại là màn ngăn tốt nhất, phát huy vừa đúng hiệu quả che giấu.

Anh nâng cái ót của cô lên, hôn cô đến ý loạn tình mê lần nữa, bàn

tay không an phận chui vào dưới váy, ve vuốt chân dài bóng loáng cân

xứng kia, cùng với cặp mông trắng săn chắc vểnh lên ...

"Ư... " Dòng điện khoái cảm vọt qua, cô không dám phát ra tiếng rên

rỉ, chỉ đành phải cắn môi chôn ở cổ anh, ẩn nhẫn mong muốn kêu rên lên

tiếng.

Ở chỗ làm việc nghiêm túc này, ngoài cửa thì có thư ký, mặc dù theo

bản năng cảm thấy nguy hiểm bất an, lại không khỏi tạo ra cảm giác vụng

trộm kích thích, khiến cho bọn họ "yêu" càng thêm hưng phấn cuồng dã.

Cảm giác cô đã ướt át, anh cởi quần, cầm eo nhỏ của cô, để cho cô

điều chỉnh phân thân của mình, chậm rãi ngồi xuống vật căng tràn dục

vọng kia.

Anh giống như một cái bàn ủi bọc vải nhung, chặt chẽ tràn đầy cô, cảm giác tê dại lẻn khắp toàn thân, tiếng ngâm nga không kìm hãm được như

muốn bật thốt lên, nhưng cô vẫn ráng sức nhịn xuống, kết quả là càng ẩn

nhẫn, nhiệt tình gấp gáp muốn giải phóng kia càng mênh mông, cô luống

cuống chỉ có thể kêu tên anh, giọng nói bị lửa dục hỏa thêu đốt trở nên

the thé.

" Phùng Cương Diễm!"

"Ôm chặt anh ..." Anh ôm lấy eo lưng cô, hai người phối hợp luật động ra vào, tìm kiếm tiết tấu khiến mình vui thích nhất, chế tạo khoái cảm

mất hồn nhất.

Cảnh xuân vô biên, tình yêu tràn ngập, bọn họ lấy hành động thực tế

an ủi nỗi đau khổ tương tư, cho dù địa điểm không đủ lãng mạn, vô hạn

nhu tình mật ý vẫn bao vây bọn họ hoàn toàn, hạnh phúc vẫn ở bên cạnh

làm bạn như cũ...

Một ngày qua một ngày, đảo mắt, mùa đông lại lặng lẽ tới,

khí trời càng lúc càng lạnh, hết thảy giống như không có gì thay đổi, mà lại lẳng lặng vận chuyển.

Vị trí tổng giám kia Phùng Cương Diễm cũng đã ngồi ổn định, quản lý

công ty cũng có trước có sau, đồ uống mùa đông đang nghiên cứu phát

triển khi anh nhậm chức vào mấy hôm trước cũng đã đưa ra thị trường tiêu thụ, quảng cáo dày đặc thế tấn công vô cùng mạnh mẽ, Phùng Giang Hải có người nối nghiệp rất là vui mừng, vô cùng hài lòng.

Thi Tuấn Vi đã ký được dự án của nhà khoa học Tống tiên sinh, trước

mắt đang khẩn cấp tiến hành; dự án ở Tam Nghĩa cũng đã ký hẹn, nhưng

hình thức thì khác, chỉ thiết kế, không phụ trách thi công, đối với Thi

Tuấn Vi mà nói chẳng qua là một khoản phụ thu nhỏ, cho nên chủ yếu nhất

cô vẫn bận rộn với đồ án thiết kế của Tống tiên sinh .

Mỗi sự kiện đều rất thuận lợi, chỉ trừ ba mẹ Tuấn Vi liên tục gọi

điện thoại hoàn toàn không lười biếng, hai ba ngày liền gọi đến oanh tạc không biết mệt, hỏi Thi Tuấn Vi khi nào thì an bài đi gặp mặt, tinh

thần thúc giục cực kỳ siêng năng.

Rốt cụôc, bọn họ ước định buổi trưa thứ bảy cuối cùng của tháng mười một, gặp mặt ăn cơm ở một nhà hàng lẩu nổi danh Cao Hùng.

Ngày này vừa đúng luồng không khí lạnh đột kích vào đất liền, toàn bộ Đài Loan bị bao phủ trong không khí rét lạnh nhiệt độ thấp, nhưng không khí Thi gia cũng rất náo nhiệt, vì bữa trưa gặp mặt, ba Tuấn Vi ăn mặc

chỉnh tề, đêm hôm trước mẹ Tuấn Vi còn lôi kéo con gái đi sửa sang


Polaroid