Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321953

Bình chọn: 9.00/10/195 lượt.

ôi, em nên có một cuộc sống và tình yêu phù hợp với

mình.

Hy Lôi không trả lời, chỉ gật đầu, giống như đang nằm mơ, không ngờ một năm sau khi ly hôn, lại có một tình yêu đẹp như thế xuất hiện trước mắt cô.

Trên đường về nhà, ngồi trong xe của Liêu Phàm, cảnh tượng trước kia

khi bị anh đụng xe phải lại xuất hiện trong đầu cô, cô dần dần nhớ lại.

Bây giờ nhớ lại mới thấy, nó là một cuộc gặp gỡ tình cờ ngọt ngào biết

bao, cô nhắm mắt lại. Liêu Phàm đưa tay phải ra, những ngón tay nhẹ

nhàng lướt trên môi cô, Hy Lôi vừa sợ hãi vừa xấu hổ mở lớn mắt, tưởng

là anh định hôn lén mình, thấy những ngón tay anh vừa lướt qua, cô bẽn

lẽn cười.

Buổi tối, nằm trong căn phòng trống vắng, cô lại mất ngủ, ngày trước

mất ngủ là vì cuộc hôn nhân thất bại của mình, vì Hứa Bân, sau đó là vì

Mai Lạc, vì Đóa Đóa, còn lần này, lại vì một người đàn ông. Trái tim Hy

Lôi đã thật lòng rung động, tình yêu lại một lần nữa tạo nên một làn

sóng trong trái tim vừa mới bình yên của cô. Cô thực sự muốn cứ như vậy

nhắm chặt đôi mắt, để mặc anh dắt tay, đi về một nơi mà cô chưa biết

đến, nhưng cô cũng thực sự thấy sợ hãi, sợ lại một lần nữa cô hồ đồ, lại một lần nữa thất bại. Làm thế nào đây? Suốt đêm dài, Hy Lôi trằn trọc

trong suy nghĩ.

2.

Chiếc nhẫn đó cả ngày nằm trong túi áo Hy Lôi, lúc nghỉ ngơi cô lại lấy nó ra, như một cô thiếu nữ mơ mộng, ngắm nghía thật kỹ rồi bật cười một mình. Liêu Phàm không gọi điện thoại tới, anh đang chờ đợi.

Trước khi tan ca, cô tình cờ nhận được điện thoại của Hứa Bân, anh

không biết số di động mới của cô nên gọi tới máy bàn ở phòng làm việc,

muốn hẹn Hy Lôi ra gặp mặt, nghe ra thì có vẻ như anh không uống rượu,

cũng không có vẻ gì là đang kích động, rất bình thường, Hy Lôi nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý.

Chia tay nhau một năm, Hứa Bân gầy đi rất nhiều, trông có vẻ như không ngủ đủ giấc.

Trên đường tới chỗ hẹn, Hy Lôi còn nghĩ, Hứa Bân gặp cô để nói gì, hối

hận sao? Hay nhớ nhung? Muốn quay lại? Cho dù là thế nào thì Hy Lôi cũng cảm thấy coi như bớt giận, để kẻ từng làm tổn thương tới mình phải buồn bã, hối hận, khóc lóc trước mặt mình để cầu xin sự tha thứ, trong lòng

sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nghĩ vậy, cô lại cảm thấy mình thật xấu xa,

dù sao thì hai người cũng đã từng yêu nhau!

Hy Lôi ngồi ngay ngắn xuống ghế, giọng nói vẫn lạnh lẽo như trước:

- Lẽ ra giờ này anh phải ở nhà bế con mới đúng chứ?

Hứa Bân cười chua chát, nói về cuộc sống tái hôn vội vã của mình, người quậy khóc không chỉ là đứa con mà còn là người vợ bướng bỉnh, ngang

ngạnh và bà mẹ khó tính của anh. Suốt một năm qua, anh chưa được ngủ một giấc an lành nào, chưa có ngày nào trôi qua trong bình yên, ngày nào

anh cũng phải sống trong những tiếng cãi vã, khóc lóc. Bởi vì đã có con

nên mâu thuẫn khác lại nảy sinh, cuộc sống còn tệ hơn cả hồi sống với Hy Lôi, ban đầu Hứa Bân chán nản, nhưng bây giờ anh đã bất lực, để mặc cho nó muốn ra sao thì ra.

- Anh nói với tôi những điều này để chứng tỏ điều gì, rằng anh đã hối

hận? Thực ra tôi cảm thấy một người đàn ông thông minh thì cho dù cuộc

sống bất hạnh đến đâu thì cũng nên giả vờ là mình hạnh phúc trước mặt vợ cũ.

- Hôm qua là sinh nhật của em, anh nhớ chứ không quên. Chúng ta đã từng yêu nhau, thế nên trong lòng anh vẫn luôn nhớ tới em, anh nói với em

những điều này chỉ là muốn dùng sự thất bại lần thứ hai của anh để nói

với em một kinh nghiệm đau đớn, sau khi hôn nhân đã tan vỡ, nếu không có sự tự kiểm điểm và tổng kết kỹ càng, không có đủ lòng kiên nhẫn và can

đảm thì đừng vội vàng tái hôn. Hy Lôi, em và anh đều đã thất bại một

lần, lần sau nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ, chuẩn bị tốt rồi mới

tái hôn. Anh đã thất bại thêm lần nữa, anh không muốn em lại sai giống

anh, anh hy vọng sau này em sẽ hạnh phúc.

Những lời của Hứa Bân vô tình lại chạm vào sợi dây thần kinh yếu đuối

trong lòng Hy Lôi, cô thấy hơi xúc động. Cô không ngờ Hứa Bân hẹn cô ra

đây chỉ để nói với cô rằng, cuộc tái hôn vội vã của anh đã thất bại, anh muốn giúp cô rút ra bài học kinh nghiệm để đừng đi vào vết xe đổ đó.

Cô nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt nơi khóe mắt, một lúc lâu sau mới nói:

- Hứa Bân, anh trưởng thành rồi, anh thay đổi rồi.

- Tin anh đi, cứ từ từ, đừng vội, dù sao thì anh cũng không mang lại

hạnh phúc cho em, anh tin là sau này em sẽ hạnh phúc, nhưng em nhất định phải đi từ từ thôi, đừng như anh bây giờ.

- Cảm ơn anh! Hứa Bân. - Hai người đã từng yêu nhau, cuối cùng cũng một lần nữa bắt tay nhau, sau đó quay người bỏ đi.

Khi gặp lại Liêu Phàm, Hy Lôi thấy do dự. Những lời của Hứa Bân đối với cô đã có không ít ảnh hưởng. Cô nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt

mình, có lúc cô thấy hơi hoảng hốt, cảm thấy anh vừa thân thiết lại vừa

xa lạ, Liêu Phàm mà cô biết từng học ở nước ngoài, có sự nghiệp riêng

của mình, làm việc gì cũng chu đáo, cư xử hiền hòa với mọi người, hơn 30 năm qua của anh, cô không biết một chút gì, còn anh thì hiểu cô được

bao nhiêu?

- Anh hiểu em không? - Hy Lôi hỏi anh.

- Em mà anh hiểu xinh đẹp, rộng lượng, lương thiện, tao nhã, anh c


The Soda Pop