
ho rằng như thế là đủ rồi.
- Em đã từng ly hôn, anh không để bụng sao?
- Anh cũng từng ly hôn, chẳng nhẽ em cho rằng anh là một thằng đàn ông
thất bại triệt để sao? - Lời nói của Liêu Phàm khiến Hy Lôi khựng lại,
và có hơi một chút thất vọng, nhưng sau đó lại thấy được giải thoát.
Các gia đình bất hạnh đều có nỗi khổ riêng của mình, Liêu Phàm chậm rãi kể lại. 8 năm trước, anh cùng cô bạn học bên Mỹ, Lâm Lệ yêu nhau, sau
đó cùng về nước kết hôn, sự nghiệp của anh nhanh chóng phát triển, còn
Lâm Lệ sau khi cưới thì không đi làm, ở nhà lại không chịu được sự cô
đơn, một năm sau khi kết hôn, cô ngoại tình, sau khi phát hiện thì hai
người chấp nhận ly hôn. Lâm Lệ cũng không kết hôn với người tình của
mình mà một mình quay về Mỹ, bao nhiêu năm nay, họ không còn liên lạc
với nhau nữa. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi đó đã để lại những vết thương chí
mệnh trong lòng Liêu Phàm, nhiều năm sau đó, mặc dù xung quanh có không
ít bóng hồng nhưng anh chưa bao giờ giới thiệu cho mọi người một người
bạn gái chính thức.
- Anh không...?
- Nếu anh nói là anh vẫn lặng lẽ chờ đợi em của tương lai thì đó là nói dối, trong khoảng thời gian đó anh cũng đã thử tiếp xúc với nhiều cô
gái, nhưng không ai đủ đặc biệt để anh phải yêu hết mình, cũng từng có
một vài mối quan hệ ngắn ngủi, nhưng kết thúc vẫn là chia tay.
Cũng là lần đầu tiên Hy Lôi chính thức nói với anh về nguyên nhân và
hậu quả của cuộc hôn nhân thất bại của mình, một bà mẹ chồng kỹ tính và
hay soi mói, một ông chồng thô lỗ và chưa trưởng thành, cùng với một bản thân nông nổi và bướng bỉnh, mâu thuẫn của ba người khi đã lên đến đỉnh điểm thì không gì còn níu giữ được. Liêu Phàm nhớ lại sau khi đâm phải
Hy Lôi và đưa cô vào bệnh viện, những người nhà mà anh nhìn thấy, anh
đau lòng nói:
- Những điều này không thể trách em được, không phải lỗi của em, anh có thể hiểu được. Em yên tâm đi, mẹ anh là con nhà danh giá, cư xử rất
hiền hòa, cả đời thờ Phật, hơn nữa đa số thời gian đều sống bên Canada
với chị anh, thi thoảng mới về nước ở một thời gian ngắn, chúng mình
cưới nhau sẽ không nảy ra xung đột trong việc này đâu.
Lời nói của anh cứ như thể Hy Lôi đã đồng ý kết hôn với anh, khiến cô thấy hơi ngượng nghịu.
- Nhưng em vẫn phải nghĩ lại. Anh biết không? Em sợ. Em không thể chỉ
nghe theo lời chỉ dẫn của trái tim đang rung động của mình, đem cuộc hôn nhân lần thứ hai của mình vào một canh bạc.
- Em nói là rung động. Thế là đủ rồi, anh cho em thời gian để suy nghĩ. - Liêu Phàm nói.
3.
Chỉ trong một ngày, Hy Lôi đồng ý với lời cầu hôn của Liêu Phàm. Hôm
nay, cô đi tham dự đám cưới của một người đồng nghiệp. Đó là một đồng
nghiệp mới chuyển đến tòa sạn, Tô Á, sinh năm 85, cùng làm việc với bạn
trai trong một tòa soạn báo, cả hai đều mới bước chân vào xã hội và đi
làm, tiền lương không cao, không nhà không xe, thuê một ngôi nhà ở gần
cơ quan, nói là đám cưới nhưng thực ra rất đơn giản, chỉ tổ chức trong
một nhà hàng bình thường, mời mấy đồng nghiệp tới ăn bữa cơm, không có
váy cưới, không có nhẫn, chỉ có lời chúc phúc. Đó là kiểu “cưới chay”
đang rất thịnh hành hiện nay, ngoại trừ tình yêu và ước mơ, họ không có
gì cả. Chú rể trong đám cưới nước mắt lưng tròng, hạnh phúc nắm tay cô
dâu, cảm ơn cô:
- Cảm ơn em, bà xã, vào lúc anh vẫn còn trắng tay, em đã sẵn sàng dâng hiến tất cả cho anh. - Tô Á cũng cảm động khóc.
Cảnh tượng này khiến Hy Lôi vô cùng xúc động. Vì sao người ta còn trẻ
mà lại có sự nhiệt tình và dũng cảm như thế, đón nhận một cuộc hôn nhân
nghèo khó, một hành trình không biết tương lai, còn mình, tuổi lớn dần
hơn nhưng ngay cả dũng khí để yêu cũng không có, bởi vì như con chim sợ
cành cong, khi hạnh phúc đến gõ cửa, tưởng rằng sau lưng hạnh phúc lại
là một mối nguy hiểm mới rình rập, bởi vậy nên từ chối mở cửa.
Dự đám cưới trở về, vừa xuống xe, bỗng dưng có một chiếc xe máy dừng
kít lại ngay sát cạnh người cô, chiếc túi trong tay bị người trên xe
giằng mất. Hy Lôi ngã ngồi xuống đất, một lúc lâu sau mới tỉnh thần lại, cánh tay và đầu gối đều bị xây xước, máu hòa lẫn vào với bụi. Tên cướp
đã phóng xe đi. Cũng may điện thoại di động cầm trong tay, cô tỉnh thần
lại, phản ứng đầu tiên là gọi điện thoại cho Liêu Phàm. Liêu Phàm cũng
đang có việc ở gần đó, chưa đầy 5 phút sau anh đã có mặt. Thấy cô như
thế, anh bình tĩnh báo cảnh sát, sau đó đưa Hy Lôi vào bệnh viện băng bó vết thương, mặc dù lòng nóng như lửa đốt nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh. Khi cô từ phòng khám đi ra, anh nhận được thông báo là đã bắt được tên
cướp.
Hy Lôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngồi trên hàng ghế dài của bệnh viện, không biết vì sao cô bỗng cảm thấy rất mệt. Liêu Phàm ngồi bên cạnh, Hy Lôi khe khẽ ngả đầu vào vai anh, cô không muốn nghĩ gì hết, cô quá mệt
rồi.
Liêu Phàm giang cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng nói:
- Anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé. - Hy Lôi gật đầu.
- Từng có người làm một thí nghiệm, nuôi một con cá mập hung dữ và một
bầy cá nhiệt đới khác vào một cái đầm, sau đó dùng thủy tích ngăn chia
cái đầm đó ra. Ban đầu