80s toys - Atari. I still have
Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321975

Bình chọn: 10.00/10/197 lượt.

in vào Phật, nhưng giờ cô

chắp hai bàn tay lại, lẩm bẩm cầu nguyện, - Ông trời phù hộ, phù hộ cho

Đóa Đóa của con không sao.

Ba người lại ôm hy vọng chờ đợi, một lúc sau bạn Liêu Phàm lại gọi điện thoại tới, mang theo một tin tức khiến người ta thất vọng. Người đáng

nghi đó là một ông bố trẻ không biết trông con, anh ta nói Tùng Phi cũng đã kiểm tra rồi, không phải là Đóa Đóa.

Liêu Phàm bất lực và ăn năn, thở dài.

Ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm giờ lại tắt ngúm. Mai Lạc ngồi trên giường, muốn khóc mà chẳng còn nước mắt.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ba người đều im lặng. Mai Lạc

ban đầu thì phẫn nộ, sau đó là hy vọng, thất vọng, cuối cùng là tuyệt

vọng, ngồi lặng lẽ như một khúc gỗ.

Rất muộn bà mẹ chồng mới về, một mình bà lặng lẽ đi vào căn phòng nhỏ

bên cạnh. Một lúc sau Tùng Phi cũng về, dáng vẻ rất mệt mỏi, ngồi trên

salon của phòng khách, hút thuốc liên tục.

Hy Lôi quyết định ở lại với Mai Lạc, rất muộn rồi nên Liêu Phàm cáo từ ra về. Hy Lôi đưa anh xuống lầu.

- Hôm nay xảy ra chuyện này làm lỡ thời gian của anh, tôi xin lỗi!

- Không sao, chỉ cần tìm được đứa bé là được. Cô nhớ khuyên nhủ cô ấy nhé.

- Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Hàng ngàn hàng vạn lời nói nhưng cuối cùng chỉ còn lại từ “tạm biệt”.

Đối diện với tình cảnh này, Liêu Phàm đành phải tạm quên những lời mình

muốn nói, nhìn Hy Lôi quay người đi lên. Chỉ có điều nó một lần nữa

chứng minh ánh mắt của anh không nhìn nhầm, sự rung động của anh là xứng đáng, một cô gái thực lòng lo lắng cho bạn bè thế này rất đáng để anh

yêu. Anh chỉ hy vọng chuyện của đứa bé sớm có kết quả như mong muốn, Hy

Lôi sớm bình tâm lại, để nghe anh kể câu chuyện về sự tương phùng.

4.

Cả người Mai Lạc như bị hút kiệt sinh lực, cô thực sự đã sụp đổ, khóc

khản cả tiếng, cơm nước không ăn, Hy Lôi ngày nào cũng ở cạnh cô, an ủi

cô, nghĩ tới việc không biết Mai Đóa đang ở nơi nào là lại cùng bạn rơi

lệ.

Mẹ chồng cũng cảm thấy tự trách bản thân mình, thái độ thay đổi hẳn,

lúc nào cũng nhỏ nhẹ với Mai Lạc, Mai Lạc giống như một người đàn bà

đanh đá, mắng chửi bà không tiếc lời, bà cũng không nói lại, chỉ lẳng

lặng làm việc nhà, nấu sẵn cơm nước, mang tận vào phòng cho Mai Lạc,

thận trọng nhìn sắc mặt của cô rồi nói:

- Ăn chút cơm đi!

Trong lòng Hy Lôi cũng cảm thấy bà lão vô ý làm mất cháu là không đúng, nhưng nhìn dáng vẻ khép nép, tự trách của bà lúc này, cô lại thấy đáng

thương, thế là cũng đẩy đẩy Mai Lạc:

- Ăn chút đi! Bác gái nấu món mà cậu thích đấy.

Mai Lạc nãy giờ vẫn im lặng, nay hét lên, giơ tay hất đổ mâm cơm:

- Tôi không ăn cơm bà nấu. Bà là phù thủy, muốn hại chết tôi, muốn đầu

độc tôi phải không? - Nói rồi cô đứng lên định nhào về phía bà.

Hy Lôi cảm thấy trạng thái thần kinh của Mai Lạc đã gần tới ngưỡng sụp

đổ và phát điên, bèn vội vàng kéo cô lại. Bà lão không nói lời nào, lặng lẽ thu dọn đống đồ vương vãi khắp nơi và mảnh bát vỡ, đi ra ngoài.

Ngày trước khi giữa mẹ chồng con dâu xảy ra tranh chấp hay cãi vã, Tùng Phi đều trách Mai Lạc vài câu, bắt cô phải nhường nhịn bà, đừng làm mẹ

anh nổi giận. Sau khi đứa bé mất tích, cho dù Mai Lạc mắng chửi bà lão

thế nào, Tùng Phi nghe thấy cũng chỉ biết thở dài.

Thi thoảng Liêu Phàm lại gọi điện tới hỏi thăm, Hy Lôi chỉ có thể nói

với anh là không có tiến triển gì, tung tích của đứa trẻ vẫn không thấy

đâu, Liêu Phàm muốn hẹn gặp cô, nhưng thấy Hy Lôi có vẻ không có tinh

thần gì nên đành thôi.

Thời gian trôi nhanh, một tháng trôi qua từ lúc nào không biết, trong

lòng mọi người đều hiểu rõ, nếu để lỡ mấy ngày đầu tiên, thời gian càng

dài thì hy vọng tìm thấy đứa bé càng mong manh, nếu bị bán tới một nơi

xa xôi nào đó thì giống như mò kim đáy biển, hầu như không thể nào tìm

về được nữa.

Hy Lôi cũng nhờ những người bạn làm báo của mình giúp đỡ, đăng lên báo

ngày và vãn báo một tin tìm người, gắn kèm với bức ảnh Đóa Đoa khi được 3 tháng, trên bức ảnh đó, Đóa Đóa nở nụ cười ngọt ngào, ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Gương mặt trẻ con không giống người lớn, không dễ nhận ra. Hy Lôi cũng chỉ đành nghe theo số phận.

Bên cảnh sát lưu lại mẫu DNA của Mai Lạc và Tùng Phi, mỗi khi phá được

một vụ án bắt cóc và buôn bán trẻ em nào đó, cứu được những đứa trẻ có

đặc điểm tương đồng là lại thông báo cho họ đến nhận, nhưng lần nào cũng đành thất vọng ra về.

Thời gian lâu dần, Hy Lôi đành phải dùng lời lẽ khác an ủi Mai Lạc:

- Nếu thực sự bị bán rồi thì cậu nghĩ đi, nhà nào mua con chắc chắn là

vì không sinh được con cái, chắc chắn sẽ đối xử tốt với nó, chỉ cần nó

khỏe mạnh thì sẽ này vẫn còn cơ hội, đúng không?

Tinh thần của Mai Lạc đã không còn được như trước kia, đã lâu lắm rồi

cô không đi làm, cho dù đi làm thì cũng để tâm trí tận đâu đâu, nghe Hy

Lôi nói vậy, cô bật cười, tỏ ý tán đồng, rồi lại lập tức tỏ ra hoảng sợ:

- Nhưng tớ nghe nói, có người không bán cho những người không sinh được con, có một tổ chức phi pháp sẽ lấy các cơ quan nội tạng của nó, sẽ

giết người.

Lời của Mai Lạc khiến người ta không rét mà run, những gì cô nói cũng không phải là không có lý, H