Polly po-cket
Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321964

Bình chọn: 10.00/10/196 lượt.

y Lôi vội vã ngắt lời bạn:

- Không được nói bừa, không đâu!

Thời giạn trậm rãi trôi qua trong sự chờ đợi thấp thỏm và vô vọng, lại

đã đến cuối năm. Những ngày này, Hy Lôi và Liêu Phàm thi thoảng hẹn gặp

nhau, cùng ăn cơm, uống trà, nhưng nội dung những cuộc trò chuyện đa số

chỉ là về Mai Lạc và đứa trẻ, Liêu Phàm cũng giúp đỡ rất nhiều, thi

thoảng lại an ủi Hy Lôi để xua tan đám mây đen đang đè nặng trong lòng

cô.

Tháng 12, hôm nay lẽ ra là sinh nhật của Đóa Đóa. Cả nhà ba người của

Tùng Phi ngồi trên mâm cơm, không khí nặng nề, nhớ lại đứa trẻ hoạt bát

đáng yêu bỗng dưng biến mất khỏi cuộc sống của mình, biến mất không để

lại dấu vết, trái tim lại đau nhói.

Trên bàn, Mai Lạc mua một cái bánh ga tô nhỏ, thắp nến, cô nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì.

Mẹ chồng mở miệng mấy lần, cuối cùng cũng đủ dũng khí nói:

- Mai Lạc, thời gian này câu nói khó nghe nào con cũng chửi rồi, chắc

cũng bớt giận rồi, mẹ biết là vì mẹ vô tâm sơ ý, là lỗi của mẹ, bây giờ

đã thế rồi chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng cuộc sống của

chúng ta thì vẫn phải sống, đúng không?

Mặt Mai Lạc không chút biểu cảm.

Mẹ chồng hơi nghiêng đầu về trước, thận trọng nói:

- Mẹ thấy, hay là các con nhân lúc còn trẻ, sinh thêm đứa nữa, có thêm

đứa con nữa thì sẽ không còn nhớ Đóa Đóa như thế nữa, cũng không buồn

nữa.

- Im đi! Câm cái miệng thối của bà lại. Những câu độc ác như thế mà bà

cũng nói ra được sao? - Mai Lạc đứng bật dậy, ngoác miệng chửi.

Bà lão rụt rè im lặng, Tùng Phi tỏ ra bất nhẫn, quát lớn:

- Mai Lạc!

- Quát cái gì? Anh cũng câm miệng cho tôi, không ai có thể thay thế

được con gái tôi, tôi nói cho bà biết, Đóa Đóa của tôi chắc chắn sẽ tìm

thấy, chắc chắn! - Nói xong cô đi về phòng, hai mẹ con đưa mắt nhìn

nhau, ngồi trước bàn ăn, thở dài một tiếng.

5.

Vào một buổi sáng, mẹ chồng dậy sớm, quét dọn nhà cửa, làm bữa sáng,

sau đó đi tới đồn cảnh sát, thú tội về việc mình đã câu kết với một

người đàn bà ở tỉnh khác, bán cháu gái của mình đi. Bà vốn định dùng

cách này để bắt Mai Lạc sinh thêm một đứa nữa, hoàn thành giấc mơ có

cháu đích tôn của bà, không ngờ cuối cùng lại đưa đến kết cục này. Bà

rất hối hận, Mai Lạc thì điên điên khùng khùng, con trai thì than vắn

thở dài, mình cũng sống trong dằn vặt, một gia đình đang hạnh phúc giờ

đứng trước nguy cơ tan vỡ, bà hối hận lắm. Bà muốn bù đắp cho con dâu,

bà miêu tả cho cảnh sát nghe về ngoại hình và giọng nói của người đàn bà đó, cung cấp manh mối, tưởng rằng vẫn có thể tìm được Đóa Đóa. Nói

xong, bà như trút được gánh nặng trong lòng, tưởng rằng sẽ nhanh chóng

tìm được cháu nội, tưởng rằng cái nhà này sẽ nhanh chóng quay lại với

niềm hạnh phúc khi xưa.

- Tôi đi được chưa? - Bà tưởng mình nói xong những điều này là có thể về nhà.

- Bà không thể đi.

- Con trai tôi chắc tan làm rồi, tôi còn phải nấu cơm cho nó nữa. - Bà

tưởng rằng mình thực sự có thể về nhà để nấu bữa tối cho con trai.

Cảnh sát lắc đầu cười.

Khi Tùng Phi biết những điều này, anh hầu như không dám tin vào tai

mình, anh ngồi trong đồn cảnh sát, khóc rống lên. Mai Lạc hoàn toàn sụp

đổ, cô lao vào túm lấy bà mẹ chồng, bao nhiêu lời độc ác nhất đều tuôn

ra từ miệng cô:

- Mụ đàn bà độc ác, bà là ma quỷ, tôi biết mà, chính bà, bà là phù thủy. Tôi phải giết bà!

Những móng tay sắc nhọn đã để lại dấu vết trên cổ bà lão. Bà lão cúi

đầu, để mặc cho Mai Lạc đánh chửi. Mấy nữ cảnh sát phải chạy lại kéo Mai Lạc ra, nhưng bị cô đẩy mạnh.

Tùng Phi lao tới, quỳ xuống trước mặt mẹ và Mai Lạc, nước mắt rơi lã chã:

- Mẹ! Sao mẹ lại hồ đồ như thế! - Rồi anh phủ phục xuống chân Mai Lạc, - Mai Lạc, Mai Lạc, anh xin em, đừng chửi mẹ nữa, mẹ đã phải chịu sự

trừng phạt rồi.

Bà lão bị nữ cảnh sát dẫn đi. Mai Lạc khóc khản cả giọng, trước mắt tối sầm rồi từ từ gục xuống trước mặt Tùng Phi.

Khi Hy Lôi tới bệnh viện thì Mai Lạc đã tỉnh lại, hoang mang nhìn mọi thứ trước mắt, không biết mình đang ở đâu.

Hy Lôi vui vẻ hỏi:

- Tỉnh rồi à? Uống nước nhé, có đói không?

Mai Lạc nhìn cô, không nói gì.

Tùng Phi thấy Mai Lạc tỉnh dậy thì cũng lo lắng hỏi:

- Em dọa anh sợ chết khiếp. Thấy đỡ hơn chưa?

Một lúc lâu sau, Mai Lạc mới hoảng hốt nói:

- Tùng Phi, mấy giờ rồi, cho con bú chưa? Em lại ngủ quên mất rồi. -

Rồi cô quay sang bên cạnh, Hy Lôi cũng đứng đó, cười nói. - Hy Lôi, cậu

cũng ở đây à, đến thăm con gái nuôi phải không, nó còn đang ngủ!

Hy Lôi và Tùng Phi ngơ ngác nhìn nhau, lo lắng hỏi:

- Mai Lạc, cậu đừng dọa mọi người nữa. Cậu không thể nào có chuyện gì được!

- Suỵt! Nói nhỏ thôi, đừng làm con bé thức.

- Mai Lạc! - Hy Lôi khóc lóc cầu xin. Tùng Phi lao ra ngoài gọi bác sĩ.

Đúng thế, sau khi biết mẹ chồng đã bán cháu nội của mình, bán con gái của cô, Mai Lạc bị tổn thương thần kinh và hóa điên.

Cuộc sống của Tùng Phi rơi vào sự hỗn loạn trước nay chưa từng có, con gái

bị bán đi, mẹ thì vào tù, vợ đã phát điên, bản thân anh còn phải đi làm

để nuôi gia đình, dường như chỉ trong chốc lát, anh đã già đi tới 10

tuổi, bận rộn chăm sóc hết người này tới người khác. Mai Lạc