
gì, ngồi ngay vào xe của anh:
- Làm phiền anh, đưa tôi tới nhà một người bạn, nhanh lên. - Hy Lôi nói địa chỉ nhà Mai Lạc. Liêu Phàm không nói lời nào, lái xe đi về phía
trước. Nhìn cô gái yếu ớt như cô bôn ba một mình trong mưa gió, cảm giác thương yêu và đau lòng lại dâng kín hồn anh.
*
* *
Căn nhà của Mai Lạc hiện rõ sự lộn xộn và thê thảm, cảnh sát đang lấy
lời khai tại hiện trường, bà lão không biết là buồn hay tự trách, thái
độ khác hẳn. Mai Lạc thì như người mất hồn, gào thét điên loạn rồi nói
với mẹ chồng:
- Bà trông con thế nào hả, nhà nhiều thức ăn thế rồi bà còn đi mua làm
gì? Vứt đứa bé ở nhà một mình, bà có dã tâm gì hả? Bà là đồ phù thủy, bà không muốn tôi sống hạnh phúc. Bà trả con cho tôi, nếu con tôi mà không tìm thấy thì bà đừng hòng sống được với tôi. - Tùng Phi vừa lo vừa tức, kéo Mai Lạc ra, cũng chẳng biết làm thế nào, hàng xóm tụ tập quanh cửa, những lời bàn tán xôn xao vang lên, có người đang nghe cảnh sát thẩm
vấn, cả căn nhà cứ loạn hết cả lên.
Hy Lôi đau lòng ôm Mai Lạc vào lòng, Mai Lạc khóc lớn:
- Hy Lôi, Đóa Đóa mất rồi, không tìm thấy nữa rồi, nếu không tìm thấy con thì tớ không sống nữa.
Hy Lôi kéo Mai Lạc vào phòng ngủ, Liêu Phàm nãy giờ vẫn im lặng đi
theo, giờ cũng vào cùng, chu đáo đưa một cái khăn giấy. Hy Lôi nhận tấm
khăn giấy, lau nước mắt cho Mai Lạc rồi nói với Liêu Phàm:
- Xin lỗi, gặp phải chuyện này, làm lỡ thời gian của anh.
- Không sao đâu. Không biết tôi có giúp được việc gì không? - Liêu Phàm hỏi.
Hy Lôi bất lực lắc đầu, đối diện với sự việc bất ngờ này, cô cũng không biết phải làm thế nào, nói:
- Tất cả đều chỉ hy vọng vào cảnh sát thôi.
Bên ngoài đã ghi chép xong các lời khai, cảnh sát đã liên kết điều tra
vụ án này với các vụ án bắt cóc trẻ con thời gian gần đây, nghi ngờ đây
là hành vi của một đường dây bắt cóc và buôn bán trẻ em, đã yêu cầu các
lực lượng cảnh sát điều tra ở các bến xe và bến tàu lớn. Tùng Phi cũng
theo cảnh sát tới hiện trường. Bà lão im lặng không nói lời nào, ôm
trong lòng hy vọng mong manh, dùng cái cách cổ xưa và ngốc nghếch nhất
là đi ra đường hỏi người qua lại, tìm kiếm trong mù quáng.
Mai Lạc cũng muốn tự mình đi tìm con nhưng bị Hy Lôi ngăn lại:
- Cậu đừng gây rối thêm nữa, nếu thực sự bị bọn chúng bắt cóc thì chúng có bế con ra trước mặt cậu không? Tin vào cảnh sát, họ sẽ xử lý tốt
việc này, yên tâm đi, đứa trẻ không sao đâu, chắc chắn nó sẽ bình an
quay về, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ thôi. Chờ tin tức tốt!
Nước mắt của Mai Lạc lại lã chã rơi ra:
- Nó còn nhỏ như thế, hai, ba tiếng đồng hồ phải bú một lần, không biết giờ đã được cho ăn chưa, nó mà đi tiểu ướt tã sẽ khóc nữa, không biết
bọn chúng có biết chăm sóc trẻ con không? Làm thế nào bây giờ? Bọn xấu
xa đó bắt cóc trẻ con để mang bán sao? Đóa Đóa của tớ có bị chúng bán đi không?
- Không đâu, không đâu, sẽ tìm thấy ngay thôi, không làm sao đâu, bọn
người xấu đó sắp bị cảnh sát tóm được rồi. - Hy Lôi nói những câu an ủi
Mai Lạc, nhưng bản thân cô cũng cảm thấy không chắc chắn.
Liêu Phàm trầm tư một lát rồi nói:
- Tôi ra ngoài một lát.
Hy Lôi ngượng ngùng nói:
- Nếu anh có việc gì thì cứ đi trước đi, xin lỗi anh nhé!
- Không, tôi chỉ ra ngoài chút thôi, xem mua cái gì đó về ăn, các cô từ chiều tới giờ vẫn chưa ăn gì phải không?
Mai Lạc tâm trạng đã hơi ổn định một chút, lúc này mới để ý tới người đàn ông bên cạnh Hy Lôi, mệt mỏi hỏi:
- Vị này là ai thế, bạn trai mới của cậu à?
Hy Lôi vội vàng phủ nhận:
- Không phải, chỉ là bạn bình thường thôi.
Mai Lạc phẩy tay:
- Giờ tôi chẳng còn tâm trạng ăn gì nữa. Anh đưa cô ấy đi ăn gì đi!
- Tớ cũng không muốn ăn.
Liêu Phàm không nghe lời hai người, nói:
- Gặp chuyện lớn đến đâu thì cũng không thể không ăn cơm được. Có thể
lát nữa sẽ có tin tốt rồi. - Sau đó anh đi thẳng ra ngoài.
Không lâu sau, Liêu Phàm quay về, trên tay là một túi thức ăn và cơm hộp, sau đó vào phòng bếp lấy dụng cụ bày thức ăn ra.
Mai Lạc vẫn còn khóc rấm rứt, chẳng có chút cảm giác ngon miệng gì. Liêu Phàm nói:
- Tôi vừa gọi điện cho mấy người bạn làm ở bến tàu với sân bay rồi, nhờ họ điều tra giúp xem có người nào đáng nghi bế trẻ con hay không, tôi
nghĩ chắc chắn họ cũng sẽ làm hết sức.
Nghe những lời Liêu Phàm nói, Mai Lạc dường như nhìn thấy chút tia sáng le lói trong tuyệt vọng, tâm trạng được an ủi hơn rất nhiều, nhìn thấy
đồ ăn ngon mới cảm thấy mình cũng hơi đói rồi.
- Cảm ơn anh. - Mai Lạc nói. Cô nhận đôi đũa Liêu Phàm đưa cho.
- Anh cũng ăn chút gì đi!
Hy Lôi nhìn những món ăn trước mắt. Nước quả, canh, trứng sốt, cơm tẻ.
Mặc dù là mua vội nhưng món nào trông cũng ngon mắt. Cô bất giác thầm
khen ngợi sự chu đáo của Liêu Phàm.
Ăn cơm xong thì điện thoại của Liêu Phàm đổ chuông, thì ra bạn ở bến
tàu gọi tới, họ thực sự gặp một người hành tung đáng nghi ôm theo một
đứa trẻ, bây giờ người bạn đó đang phối hợp với cảnh sát để điều tra!
Một cảm giác hân hoan và niềm cảm kích dâng lên trong lòng Mai Lạc, cô vui lắm, liên tục cảm ơn Liêu Phàm:
- Cảm ơn, cảm ơn anh! - Trước nay vốn không t