XtGem Forum catalog
Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323321

Bình chọn: 9.5.00/10/332 lượt.

gái ruột của mình.

Hôn lễ kết thúc, bố mẹ cũng quay về.

Hy Lôi cảm thấy thật hụt hẫng, vừa mệt vừa đau buốt cả lưng. Vừa về tới phòng mới, cô đã ngã vật ra giường.

Buổi tối, bố Hứa Bân còn ở bên ngoài uống rượu và chơi bài với mấy

người bạn nữa, mẹ chồng ở nhà, chờ bạn bè về hết thì dọn dẹp nhà cửa rồi ngồi ở phòng khách xem tivi.

Bởi vì trong nhà có người già nên bạn bè cảm thấy không tiện nên không

ai tới “quậy động phòng”. Hứa Bân tắm xong, cười cười bò lên giường. Hy

Lôi đã cảm thấy rất mệt, nhưng nghĩ ít nhiều đêm nay cũng là đêm tân

hôn, không muốn Hứa Bân mất hứng.

Đây không phải là lần đầu tiên nên mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, Hứa Bân

thuần thục cởi áo cho Hy Lôi, nhẹ nhàng tắt đèn. Ánh trăng đêm thu rọi

vào phòng, soi sáng làn da trắng ngần của Hy Lôi. Hứa Bân tham lam hôn

lên cái bụng nhỏ, cánh tay, cổ, môi của Hy Lôi, cơn buồn ngủ trong cô

cũng dần dần tan biến, không lâu sau, cả căn phòng đã ngập trong mùi

hương của hạnh phúc.

Dù sao cũng còn trẻ, Hứa Bân nổi hứng, ghé sát tai cô nói:

- Cưng, em lên đi!

Hy Lôi xấu hổ không chịu, Hứa Bân cứ quấn lấy cô, lúc này cô mới miễn

cưỡng trèo lên. Mái tóc dài tung ra, Hy Lôi nhẹ nhàng chuyển động thân

hình, Hứa Bân phát ra những âm thanh hưởng thụ.

Tiếng tivi bên ngoài không biết đã nhỏ đi từ lúc nào, nhưng đôi vợ

chồng trẻ vẫn không hề phát hiện ra, Hứa Bân phát ra âm thanh rất to.

Bỗng dưng Hy Lôi cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh thổi tới, cửa

phòng bị mở ra, mẹ chồng giận dữ đứng sau lưng, không bật đèn.

Hy Lôi và Hứa Bân cứng đờ người. Ham muốn vừa mới dâng lên trong thoáng chốc đã biến mất không để lại dấu vết. Hy Lôi vẫn ngồi trên người Hứa

Bân, cả người lõa lồ. Mẹ chồng đứng ở đó mấy giây, rồi ra sức đẩy Hy Lôi một cái, Hứa Bân vội vàng lấy chăn che lên cho cô.

Ba người im lặng trong bóng tối mấy giây. Trong đầu Hy Lôi nghe như có một tiếng nổ, vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Hứa Bân vừa giận vừa xấu hổ, gắt lên:

- Mẹ, mẹ làm cái gì thế! Ra ngoài đi!

Mẹ chồng mở miệng, trong giọng nói của bà có sự hà khắc không thể tha thứ:

- Hứa Bân, mẹ nói cho con biết, còn trẻ muốn chơi thế nào cũng được,

nhưng con phải nhớ, tuyệt đối không được để đàn bà trèo lên trên con!

Hứa Bân vội vàng nói:

- Con biết rồi, mẹ ra ngoài mau đi!

Mẹ chồng quay người đi ra. Hy Lôi bị mẹ chồng đẩy sang một bên, vẫn

đang vùi mình vào chăn nghẹn ngào khóc, một cảm giác nhục nhã đã choán

hết cả tư duy cô. Hứa Bân an ủi cô rất lâu nhưng Hy Lôi vẫn không nói

gì. Cả đêm không nói. Đêm tân hôn đã kết thúc trong tình cảnh thật nực

cười. Ánh trăng ngoài cửa sổ không biết đã biến mất từ lúc nào, cả trời

đất ngập trong bóng tối khổng lồ và sự yên tĩnh vô tận, Hy Lôi mệt mỏi

vô cùng, nhưng không tài nào dỗ giấc được, vừa nãy mẹ chồng lao vào rồi

đẩy cô ra đã khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.

Đây chính là cuộc hôn nhân mà cô sắp phải đối mặt, một tương lai không thể dự báo được.

4.

Địa điểm cô và Hứa Bân lựa chọn cho tuần trăng mật là Hải Nam, biển

cuối thu giống như một người phụ nữ u buồn, không hề có vẻ náo nhiệt và

phồn hoa của mùa hè. Dọc đường, Hy Lôi tỏ ra không mấy hứng thú, nói

chuyện rất ít, buổi tối, hai người ở trong khách sạn Tam Á nổi tiếng,

Hứa Bân vẫn còn tràn đầy hứng thú với “tình dục”, nhưng Hy Lôi thì rất

lạnh lùng, chỉ để mặc anh muốn làm gì thì làm. Hứa Bân cố gắng một lúc

lâu mà Hy Lôi vẫn trơ như khúc gỗ, cũng cảm thấy chán nên tụt khỏi người cô, biết là Hy Lôi vẫn còn giận vì chuyện đêm tân hôn.

- Cục cưng, em đừng giận nữa được không? Anh biết là em giận, anh cũng giận, mẹ tư tưởng phong kiến mà, đừng chấp bà!

Cuối cùng Hy Lôi cũng mở miệng ra:

- Thế sao anh không nói mẹ, làm sao mà có thể như thế được? Đến cả chuyện này cũng đòi quản.

- Bà là mẹ anh, anh nói thế nào? - Hy Lôi nhìn Hứa Bân, thực sự không

tin những lời này lại do chính miệng anh nói, thật là điển hình của một

kiểu có hiếu tới ngu xuẩn.

- Mẹ thì làm sao, mẹ làm sai việc gì thì không được nói hả? Ngu ngốc!

Đần độn! Biến thái! - Giọng nói của Hy Lôi càng lúc càng cao, bao nhiêu

uất ức kìm nén những ngày nay đều phát tiết ra cả.

Một hồi lâu sau, Hứa Bân lại sát lại gần, giống như một cô con dâu cúi đầu nói:

- Vợ yêu, chúng ta cưới nhau rồi, đừng cãi nhau nữa được không. Giờ đi

nghỉ tuần trăng mật thì vui vẻ một chút! - Thấy dáng vẻ đáng thương của

Hứa Bân, nhớ lại bình thường Hứa Bân đối xử với mình rất tốt, Hy Lôi lại mềm lòng.

Tuần trăng mật vừa kết thúc, lẽ ra còn hai ngày nghỉ cưới nữa nhưng Hy

Lôi vẫn đi làm trước. Buổi tối về nhà, mẹ chồng đã nấu xong cơm, ngoài

ban công treo đầy những bộ quần áo bà vừa giặt xong. Mẹ chồng đã giặt

hết quần áo bẩn mà Hy Lôi với chồng đi du lịch mang về. Ngửi thấy mùi

thơm của thức ăn, nhìn những bộ quần áo đang được cơn gió hoàng hôn thổi khô, giây phút đó, trái tim yếu đuối của Hy Lôi bỗng thấy vô cùng cảm

động. Trên bàn ăn, mẹ chồng không ngừng gắp trứng rang cho Hứa Bân, nói:

- Còn trẻ, đừng quan hệ nhiều quá, ăn cái này cho bổ. Còn nữa, uống canh này đi. Xem con trai mẹ kìa, mắt thâm quầng cả rồi.

Mi