giờ vẫn đứng ở bên cạnh cửa sổ, - Phương Xảo Trân,
em lại đây!
Mẹ chồng sa sầm mặt, miễn cưỡng lại gần bên giường, bố chồng kéo tay
bà, dùng lực mạnh một cái, bắt bà phải quỳ trước giường, bà còn giằng
lại định đứng lên nhưng bị chồng giữ chặt, ông gắt khẽ:
- Gọi mẹ, gọi một tiếng mẹ đi, anh xin em đấy, bà sắp không qua khỏi
rồi, em gọi một tiếng mẹ, bao oán hận cả đời này của hai người cũng kết
thúc, chẳng nhẽ em muốn để bà chết không nhắm mắt sao?
Mẹ chồng bất lực, rồi ấm ức thốt ra một tiếng “Mẹ” nhỏ xíu từ trong
lồng ngực. Tiếng “Mẹ” này khiến sự tự tôn mà bà vẫn ngụy trang bỗng dưng sụp đổ, bao nhục nhã theo nước mắt trào ra, khóc lớn thành tiếng.
Lồng ngực phập phồng của bà nội cuối cùng cũng bình yên lại, nhắm chặt mắt.
Tiếng khóc trong phòng bệnh lại vang lên, Hứa Bân nhào tới bên bà nội,
nước mắt tuôn trào. Hy Lôi nhìn dáng vẻ đau buồn của Hứa Bân, cũng rất
đau lòng, quên hết mọi oán hận trong lòng, cô lại gần, nắm chặt tay Hứa
Bân, lặng lẽ rơi lệ.
*
* *
Bởi vì bà nội và ông nội vẫn luôn sống ở vùng nông thôn ngoại ô, có thể thổ táng, theo như phong tục thổ táng, tang lễ của bà nội được cử hành
rất long trọng. Hứa Bân nắm tay Hy Lôi, trịnh trọng quỳ trước mộ, những
người con rồi cháu đều khóc sướt mướt, nhất là mẹ chồng Phương Xảo Trân, bà bò ra cả mộ, tiếng khóc thật là ai oán, mấy cô con dâu nhỏ hơn ở
thôn bên cạnh xì xào bàn tán:
- Nhìn kìa, con dâu nhà người ta tình cảm với mẹ chồng tốt biết bao nhiêu, khóc đau lòng thế.
Hy Lôi nhìn bà mẹ chồng phủ phục trước mộ không ai kéo ra được, trong
lòng hiểu rõ nhất vì sao bà lại khóc đau lòng như thế. Những mâu thuẫn
và oán hận ăn sâu trong tim hai người, cho dù nay người đã ra đi nhưng
oán hận vẫn không thể chôn vùi dưới lòng đất sâu, ngược lại, nó còn theo tiếng “mẹ” bị ép phải nói khiến bà càng cảm thấy nhục nhã và không chỗ
nào giải phóng, bởi vậy nó đã theo những dòng nước mắt để phóng thích ra ngoài.
Bỗng dưng cả đám người lao nhao, mẹ chồng đã ngất ngay trước mộ, bố
chồng và Hứa Bân vội vàng chạy lên, bố chồng len trong đám người, tâm
trạng rối bời của Hứa Bân do bà nội qua đời nay lý trí trở lại, thấy mẹ
ngất, anh hét lên:
- Mẹ, mẹ làm sao thế?
Trong lúc hỗn loạn, có người gọi 120. Bệnh tim của mẹ chồng lại tái phát, được đưa tới bệnh viện.
3.
Mẹ chồng đã được cấp cứu tỉnh lại, ở bệnh viện nghỉ ngơi hai hôm, bà lúc nào cũng im lặng, hai mắt thì đờ đẫn.
Bận rộn suốt hai ngày trời, về tới nhà, cuối cùng Hy Lôi cũng có thể tĩnh tâm lại, đối diện với Hứa Bân.
Vào giây phút bà nội qua đời, anh thể hiện sự yếu đuối và buồn đau của
mình là thật, trong phút chốc, hình ảnh đó đã khơi dậy chỗ mềm yếu nhất
trong tim Hy Lôi, cô vẫn luôn im lặng nắm tay Hứa Bân, an ủi anh, giây
phút đó cô mới hiểu, thì ra tình cảm mình dành cho Hứa Bân không hề giảm bớt, chỉ là do những nỗi đau quá nhiều khiến nó tạm thời lẩn trốn mất
mà thôi.
- Bà xã, tha lỗi cho anh, anh sai rồi, anh không nên ra tay đánh em, em đánh lại anh đi! - Hứa Bân kéo tay Hy Lôi, thấp giọng cầu xin.
- Sao anh lại có thể không tin tưởng em như thế, sao cái gì anh cũng
nghe mẹ anh, em là loại người đó sao? - Hy Lôi nhớ lại sự việc ngày hôm
đó, vẫn không thể nào hiểu nổi.
- Anh sẽ không bao giờ làm thế nữa, anh biết là anh hiểu lầm em, nghe
nói em với người đàn ông đó hẹn hò, nghe nói gã đàn ông khác tặng hoa
cho em nên anh ghen mà! - Hứa Bân bỗng dưng như người làm ảo thuật, biến ra một bông hoa hồng từ vạt áo vest của mình. - Sau này anh cũng sẽ
thường xuyên tặng hoa cho em.
Bao nhiêu oán giận của Hy Lôi đã bị bông hoa hồng làm cho tan chảy, cô mỉm cười:
- Thực ra hôm đó đúng là em đi gặp một người đàn ông, là Châu Cường, nhưng không hề như mẹ anh nghĩ.
Nhìn vẻ lo lắng của Hy Lôi khi giải thích, Hứa Bân xấu hổ ôm chầm lấy cô:
- Anh biết, anh biết, anh tin em, sau này anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa.
Hy Lôi thoát ra khỏi vòng ôm của Hứa Bân, nghiêm giọng nói:
- Thế thì chúng ta phải hứa với nhau ba điều, sau này, không được chỉ
nghe lời nói của mình mẹ anh, không được nghi ngờ em, điểm quan trọng
nhất, không được quát nạt em, cũng không được đánh em.
Hứa Bân giơ tay lên thề:
- Anh xin thề, sau này cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng không đánh em nữa.
- Nếu không làm được thì sao?
- Nếu không làm được thì... - Hứa Bân giơ tay ra cứa ngang cổ, làm động tác cắt cổ.
Mâu thuẫn giữa hai người thế là được hóa giải. Hy Lôi yêu thương ôm cổ Hứa Bân, nét u buồn hằn lên trên mắt:
- Hứa Bân, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Cãi nhau làm ảnh hưởng tới tình cảm quá.
- Ừm! - Hứa Bân tặng cho cô một nụ hôn nồng ấm thay cho câu trả lời.
4.
Từ sau khi bà nội qua đời, mẹ chồng trở nên yên lặng hơn trước rất
nhiều. Thấy con trai và con dâu lại quấn quýt như xưa, sáng sớm dắt tay
nhau đi làm, bà chỉ đứng ở cửa sổ thở dài, nghĩ bụng, có thể là mình đã
quản lý quá nhiều việc, thế là ánh mắt nhìn con trai lại thêm vài phần
oán hận, mỗi khi Hứa Bân và Hy Lôi chọi nhau vài câu, mấy phút sau anh
lại thì thầm xin lỗi cô, Hy Lôi nghe thấy rõ ràng mẹ
