chồng chế giễu cô:
- Xem cái vẻ vô dụng của con kìa, cứ như là chưa thấy đàn bà bao giờ vậy! - Hứa Bân nghe thấy thế cũng chỉ cười ha hả.
Vết bầm trên mặt đã tan, nhưng vết thương trong lòng thì Hy Lôi biết,
nó vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Tình cảm của họ vì cái tát của Hứa Bân
mà gần như đã đi đến bên bờ vực tuyệt vọng, còn sự ra đi của bà nội đã
kéo hai người lại với nhau, trong vô hình như có một sức mạnh nào đó
đang đẩy hai người, Hy Lôi nghĩ, có thể đó là số phận. Lúc ăn trưa, Hy
Lôi bỗng dưng nghĩ tới hai chữ “số phận”, cô cảm thấy tin vào số phận
khiến mình trở nên già hơn.
Giữa trưa thì Mai Lạc gọi điện thoại tới, nghe giọng có vẻ rất vui, không che giấu được niềm vui đang chảy tràn qua giọng nói:
- Gái yêu ơi, nói cho cậu một tin vui nhé, tớ được giải thoát rồi, tự do rồi.
Hy Lôi ngơ ngác:
- Thế là có ý gì?
- Mẹ chồng tớ về rồi, bà phù thủy đi rồi, không còn ai hành hạ tớ nữa.
- Vì sao? - Hy Lôi nghe thấy thế cũng vui lây cho bạn, cái cảm giác
đụng độ khó chịu với mẹ chồng thì cô hiểu quá rồi vì cùng chung hoàn
cảnh.
Ở đầu dây bên kia, Mai Lạc vui vẻ cười:
- Đúng là ông trời giúp tớ, anh trai Tùng Phi bị thương khi làm việc,
con trai đương nhiên phải quan trọng hơn là con dâu rồi, thế là bà lão
phải về nhà chăm sóc con trai.
- Sao mà cậu ác thế, anh trai người ta bị thương, cậu còn vui như thế! - Hy Lôi phê bình Mai Lạc.
- Đúng thế, tớ cũng cảm thấy mình hơi xấu xa, nhưng cho dù là nguyên nhân gì thì bà già đi rồi, tớ cũng vui lắm!
- Đừng mừng quá sớm, bà ấy đi rồi còn quay lại không?
- Đúng thế, không nói! Tớ không biết!
Lời của Hy Lôi vô tình dội cho Mai Lạc một gáo nước lạnh, bên kia điện
thoại im lặng vài giây. Đúng thế, bao giờ thì bà già lại quay lại nhỉ?
Hy Lôi cũng than thầm trong bụng, Mai Lạc còn chờ được một ngày sau cơn mưa trời lại sáng, còn những ngày tháng tăm tối của mình thì bao giờ
mới kết thúc đây?
Thứ sáu tan làm, Hy Lôi cùng Mai Lạc đi xem phim. Bụng Mai Lạc giờ đã to
lắm rồi, cái dáng vẻ gầy tong teo trước kia không còn tồn tại nữa, sự ra về của bà mẹ chồng khiến Mai Lạc thoải mái hơn rất nhiều, trông thần
sắc của cô có vẻ tươi tỉnh, khí sắc rất tốt. Vừa thấy Mai Lạc, Hy Lôi đã cúi người áp tai vào bụng nghe ngóng, nói với đứa trẻ trong bụng bằng
giọng nói vô cùng dịu dàng:
- Con gái nuôi, mau ra đi nhé!
Mai Lạc một tay cầm đùi gà, một tay cầm cái kẹo hồ lô, cười nói:
- Thích thế thì tự sinh một đứa mà chơi!
- Không đâu, tớ còn chưa chuẩn bị xong mà, tuyệt đối không thể đánh một trận chiến mà mình không nắm chắc phần thắng.
Họ xem bộ phim “Hoa dạng niên hoa” của Vương Gia Vệ, thân hình mặc áo
sườn xám của Trương Mạn Ngọc thật là tuyệt vời. Hy Lôi không quên nhắc
nhở Mai Lạc vẫn đang vui vẻ:
- Này, ăn ít thôi, nếu không sinh con xong không về dáng được đâu. Nhìn người ta kìa.
Mai Lạc bất cần:
- Tớ chẳng quan tâm, ăn no xong rồi tính. Người ta là đại minh tinh, tớ có đóng phim đâu mà lo.
- Đàn bà giữ được thân hình đẹp là một thái độ sống khỏe mạnh, tích
cực, không liên quan gì tới nghề nghiệp cả. - Hy Lôi không quên sứ mệnh
biên tập một tạp chí phụ nữ của mình, lúc nào cũng dạy bảo Mai Lạc.
- Biết rồi, xem phim đi, đừng nói nữa.
Hy Lôi yên lặng ngồi xem phim. Trong bộ phim, Châu hỏi:
- Tôi hỏi cậu, ngày trước có một số người, trong lòng có bí mật, hơn
nữa không muốn người ta biết, có biết họ làm thế nào không?
Bính nói:
- Sao tôi biết được?
Châu nói:
- Họ sẽ lên núi tìm một cái cây, khoét một cái lỗ trên cây, sau đó nói
bí mật vào gốc cây đó, rồi dùng bùn bịt kín lại. Như thế bí mật sẽ ở lại trong cây mà không ai biết.
Mai Lạc đột nhiên quay đầu lại, hào hứng hỏi:
- Cậu thì sao, nếu là cậu, có bí mật thì sẽ làm thế nào?
- Tớ viết nhật ký! Viết xong, có bao nhiêu khó chịu trong lòng được
phát tiết ra hết, dễ chịu hơn nhiều. Làm người phải biết “xả” chứ không
phải là “giữ”.
- Wa, cậu quê thế à, thời nào rồi mà còn viết nhật ký.
- Thế còn cậu, có có bí mật thì làm thế nào.
- Tìm cậu kể chứ sau, cậu chính là hốc cây của tớ mà, ha ha!
- Đáng ghét!
2.
Từ rạp chiếu phim đi ra, cô chia tay Mai Lạc ở đầu đường. Một mình cô
lại loanh quanh trong siêu thị, bị cám dỗ bởi cái áo sườn xám mà Trương
Mạn Ngọc mặc trong phim, cô bèn mua một cái tương tự. Về tới nhà, tiếng
máy hút mùi trong bếp đang vang lên, mẹ chồng đang nấu cơm. Hy Lôi đi
thẳng vào phòng ngủ, định thay áo ra xem.
Những bông hoa li ti màu tím, chất vải thô, cúc hình con bướm, đường
viền màu đỏ thẫm, mặc lên người từng đường nét nổi rõ ràng, Hy Lôi ngắm
nghía mình trước gương, nghĩ bụng, lát nữa Hứa Bân về phải mặc cho anh
xem, chắc chắn là anh rất thích.
Lúc này tiếng máy hút mùi trong bếp dừng lại, rồi vang lên tiếng trò chuyện của hai người.
- Hy Lôi với Hứa Bân nhà chị chưa về à? - Hy Lôi nghiêng đầu lắng nghe, là giọng nói của một người bạn của mẹ chồng thường ngày vẫn hay tới nhà chơi, Hứa Bân gọi bà ta là dì Tuyết.
Sau đó là giọng nói thản nhiên của mẹ chồng:
- Hứa Bân thường xuyên phải đi đãi khách, còn nó thì càng về muộn được
càng tốt, c