
t của cô, mỗi khi cô không vui, nhật ký chính là
nơi để cô trút buồn phiền. Viết xong, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn
nhiều. Cô khóa cẩn thận cái khóa nhỏ của quyển nhật ký, sau đó để vào
chỗ cũ, khóa ngăn kéo lại rồi mới yên tâm ngủ thiếp đi.
Khoảng 12 giờ đêm, Hứa Bân lại khật khưỡng bước về nhà với mùi rượu
nồng nặc, vừa nằm lên giường đã vùi đầu vào ngủ. Hứa Bân cũng được cái
điểm này, uống say nhưng không quậy, rất ngoan ngoãn, Hy Lôi rót cho anh một cốc nước, nhìn gương mặt gần như đã biến dạng vì rượu của anh, vừa
đau lòng vừa thấy tủi thân, không nhịn được lại nhào lên lòng anh bật
khóc.
Hứa Bân vội vàng dang một cánh tay ra ôm lấy Hy Lôi, an ủi:
- Ôi trời, cục cưng! Em sao thế, ai lại chọc tức em? Nói cho chồng biết, ai bắt nạt em, anh tẩn cho nó một trận.
- Chồng ơi, nếu có người bắt nạt em, anh có bênh em không?
Hứa Bân nói:
- Đương nhiên rồi! Sao thế, ở cơ quan chịu ấm ức gì à?
- Nếu có người nói xấu sau lưng em, anh có bênh em không?
- Chắc chắn! - Hứa Bân đáp không hề do dự.
- Bất kể là ai?
- Ừ, bất kể là ai! - Hứa Bân dịu dàng hôn Hy Lôi rồi hỏi, - Ai chọc tức em nào, nói cho anh biết.
Hy Lôi thấy sống mũi cay cay, hơi cảm động, nói:
- Không, chẳng ai chọc tức em cả, em chỉ hỏi thế thôi. - Nước mắt bất giác lại trào ra.
Hứa Bân quay người, không lâu sau thì vang lên tiếng ngáy đều đều. Hy
Lôi cũng trở mình, nước mắt thấm ướt gối. Cô nhớ lại một câu mà Mai Lạc
từng nói: Cuộc đời con người đều phải làm ba việc: tự lừa gạt mình, lừa
gạt người khác và bị người khác lừa. Hy Lôi biết, mình lúc này cũng chỉ
là đang lừa mình lừa người, cô tin rằng nếu ở bên ngoài mình gặp phải
uất ức gì, chắc chắn Hứa Bân sẽ đứng ra bảo vệ cho cô, nhưng nếu là mẹ
anh thì chắc chắn anh sẽ lựa chọn im lặng và giảng hòa, hoặc bắt Hy Lôi
phải chịu đựng, đừng so đo, tính toán. Dù sao thì người đàn bà đó cũng
đã nuôi lớn anh, tình cảm đó không ai có thể thay thế và so sánh được,
cho dù là người vợ đầu gối tay ấp với anh, cùng anh đi hết quãng đời còn lại, cùng anh đối diện với những mưa gió của cuộc đời.
4.
- Con giữ nhiều tiền thế để làm gì? Đưa đây. - Giọng của mẹ chồng.
- Không đưa, con không thể giữ chút tiền tiêu vặt à! Con là thằng đàn
ông lớn ngần này rồi, đi ra ngoài mà trên người không có đồng tiền nào
thì người ta cười cho à.
Buổi tối vừa về đến nhà đã thấy mẹ chồng cãi nhau với Hứa Bân, nguyên
nhân là vì khi mẹ chồng giặt quần áo cho Hứa Bân, thấy trong ví anh có
hơn 1000 tệ, đó là một khoản tiền thưởng mà Hứa Bân mới lĩnh, mẹ chồng
trách anh không nộp tiền cho mình, Hứa Bân muốn lấy lại, nói là có việc
khác cần dùng, thế là hai mẹ con cãi nhau.
Hy Lôi giả bộ như không nghe thấy, đi thẳng vào phòng. Nhưng thấy hai
mẹ con họ cãi nhau, trong lòng cô lại thấy thầm khoái chí, mỗi khi Hứa
Bân cãi nhau với mẹ anh là dường như lại có một bàn tay vô hình đẩy anh
hướng về phía Hy Lôi.
Tiếng cãi nhau bên ngoài càng lúc càng dữ dội. Hứa Bân nói to:
- Trả cho con, con thực sự có việc cần dùng!
- Không trả, khi có lương chẳng phải con cũng giữ tiền tiêu vặt lại rồi sao? Còn cần nhiều tiền thế này làm gì? Hai đứa ở nhà, ăn của nhà, dùng của nhà, bình thường đến cái lọ kem đánh răng cũng chẳng phải mua,
không biết là chi phí nhiều như thế nào, còn giữ nhiều tiền tiêu vặt để
làm gì?
- Ai cả ngày ở nhà, dùng của nhà, đều là người một nhà, con là con trai mẹ, sao nói khó nghe thế.
Nghe thấy Hứa Bân bỗng dưng phản bác lại mẹ mình, Hy Lôi thầm vui trong lòng, cứ như thể vô tình giúp cô trút giận, nói ra những điều mình muốn nói.
Mẹ chồng thấy con trai phản bác mình thì càng giận, hét lên:
- Mày nói cái gì? Mày nói với mẹ mày thế à? Từ lúc nào mày trở nên như thế không hả? Có phải là nó nói gì với mày không?
- Cái gì mà nó? Ai?
- Có phải Hy Lôi nói gì với mày không, nói là nó nghe thấy tao nói xấu nó.
Hứa Bân bỗng dưng yên tĩnh hẳn, có vẻ ngạc nhiên:
- Mẹ đang nói gì thế? Mẹ nói cái gì?
Hy Lôi từ phòng lao ra, giải thích cho mình:
- Mẹ đừng có đoán bừa, con chẳng nói gì cả.
Mẹ chồng nghe thấy thế mới biết mình nói lỡ lời, mặt nặng trịch, ca thán:
- Làm sao? Về đến nhà len lén đi về phòng, không chào hỏi người lớn,
nghe lén người khác nói chuyện, lại còn cãi lý nữa. - Sau đó bà nhét
tiền vào túi của mình, xua tay với Hứa Bân. - Bỏ đi, không nói với anh
nữa, dù sao thì cũng không thể để anh tiêu tiền bừa bãi được, số tiền
này tôi giữ cho anh, có việc gì cần dùng thì tôi đưa.
Hứa Bân cũng bực mình:
- Cầm đi, cầm đi. Bực cả mình!
Về tới phòng, thấy ánh mắt tủi thân của Hy Lôi, Hứa Bân hiểu ra mọi chuyện, khe khẽ hỏi cô:
- Mẹ lại nói gì em à? Sao không nói với anh.
Hy Lôi cố làm ra vẻ nhẹ nhàng:
- Thì có một hôm em về nhà rồi vào phòng luôn, vô tình nghe thấy mẹ nói chuyện với dì Tuyết, nói là em có rất nhiều khuyết điểm, rằng em vô
dụng. Anh không biết là nó khó nghe và độc ác thế nào đâu.
- Sao em không nói với anh?
- Nói với anh để làm gì, anh cũng lại mấy câu cũ rích đó, đừng tính
toán với mẹ, đều là người một nhà, mẹ lúc nào chả thế! - Hy Lôi học theo khẩu kh