
Hứa Bân nói là để anh hỏi xem sao. Chỉ hỏi một câu mà hơn nửa tiếng sau không thấy gọi điện thoại lại. Hy Lôi lại gọi điện thoại cho Hứa Bân, Hứa Bân ấp úng:
- Mẹ anh nói tiền còn mắc trong cổ phiếu, bây giờ mà rút ra thì tổn thất nhiều lắm.
Hy Lôi nghe vậy càng ruốt ruột hơn:
- Thế là có ý gì, chẳng phải đã hứa rồi sao, lúc trước mẹ anh nói gì? Không chịu cho thì nói rõ ra, sao ban đầu còn hứa với em!
- Có phải là không đồng ý cho đâu, tại bị kẹt trong cổ phiếu mà! - Hứa Bân vẫn biện giải cho mẹ mình.
- Thế còn ba vạn của em đâu, lấy ra cho em, em đi vay thêm, không cần nhà anh nữa, được chưa?
- Chỗ đó đủ làm sao được, em định đi đâu vay, trả thế nào? Anh không muốn mang nợ vào người đâu. Anh không trả nợ cho em đâu!
- Hứa Bân, anh là đồ khốn nạn! - Cúp điện thoại, Hy Lôi nằm bò ra bàn,
giận tới mức ứa nước mắt. Các đồng nghiệp thấy Hy Lôi vốn thường ngày
hòa nhã, dễ tính, nay lại chửi người khác thì ai cũng lựa lời an ủi.
Hy Lôi không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt mọi người,
không muốn để người khác nhìn thấy cuộc hôn nhân đã thủng lỗ chỗ của
mình, đành phải lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói:
- Không sao đâu!
Chuyện mua nhà đã thất bại vào phút cuối cùng quan trọng nhất, về tới
nhà, mẹ chồng cũng không nói lấy nửa chữ về việc này, cứ như thế chưa
bao giờ đồng ý, cũng chưa bao giờ hối hận. Mối quan hệ giữa Hy Lôi với
mẹ chồng rơi vào một vòng tròn kỳ quái, dường như ở giữa cách một cánh
cửa, nhưng không ai chịu mở ra, không khí ở nhà cứ buồn bã, tù túng.
Mối quan hệ với Hứa Bân cũng trở nên khó chịu, buổi tối bước vào phòng, vừa nhìn thấy Hứa Bân, cô đã thấy một nỗi tức giận vô cớ, cô thấy buồn, muốn nổi giận với anh, nhưng rồi lại chỉ rơi nước mắt. Hứa Bân đã bực
mình lắm rồi, thấy Hy Lôi khóc, anh lại chế giễu:
- Bệnh trầm cảm lại tái phát à?
Không lâu sau, cơ quan bố chồng cũng bán nhà nội bộ, mẹ chồng bỏ ra một khoản tiền thanh toán hết một lần, giá nhà đắt hơn 200 tệ so với giá
bán ở cơ quan Hy Lôi. Không ai nói với Hy Lôi chuyện này, khi họ cầm sơ
đồ nhà để nghiên cứu, cũng không ai hỏi ý kiến Hy Lôi, giây phút đó,
cuối cùng cô cũng hiểu ra, mình dù sao cũng chỉ là một người ngoài.
Buổi tối, Hy Lôi dậy uống nước, đi qua phòng khách, thấy đèn trong
phòng bố mẹ chồng vẫn sáng, bên trong vang lên tiếng nói chuyện. Hy Lôi
nổi tính tò mò, bèn rón rén chân, ghé tai nghe vài câu, cuối cùng cô
cũng hiểu nguyên nhân vì sao mẹ chồng không chịu bỏ tiền ra mua nhà cho
cô.
- Đắt thì đắt một chút! Còn hơn là mua cho nó, nhỡ ly hôn thì mười mấy
vạn tệ của nhà mình phải chia cho người ta một nửa. Hừ, cái này thì em
hiểu chứ. - Giọng của mẹ chồng.
- Em thật là, nhà mình rồi sổ tiết kiệm đều là tên em, ai em cũng đề phòng. - Giọng của bố chồng.
- Ngủ đi, ngủ đi.
Về phòng, Hứa Bân đã ngủ say. Cô tắt đèn, cảm giác đau đớn thắt nghẹn
tim. Cô nghĩ thầm, lúc nào đó cô tìm một lý do hợp lý để đòi ba vạn tệ
của mình về mới được, mẹ chồng nói đúng, ai cũng phải đề phòng.
Trời tháng bảy nóng như đổ lửa, hoa nở rực rỡ, là một khoảng thời gian đẹp
để đi du lịch. Cơ quan của bố chồng tổ chức cho các cán bộ lãnh đạo bậc
trung tới sơn trang Thừa Đức để nghỉ mát, sau bữa cơm, mẹ chồng đang
giúp chồng thu dọn hành lý hôm sau cần mang, áo sơ mi, quần, bàn chải
đánh răng, xà phòng thơm, thậm chí còn có dầu gió, tất cả đều vô cùng
đầy đủ. Bố chồng đứng cạnh nói:
- Ở trong khách sạn cái gì mà không có, mang vài bộ quần áo là được rồi.
Mẹ chồng lại nhét một lọ thuốc đau bụng vào túi:
- Cứ mang thêm một chút, ở ngoài không bằng ở nhà. Thuốc này để vào đây cho anh nhé, dạ dày anh không tốt, thức ăn bên ngoài không sạch sẽ, ngộ nhỡ bị đau bụng thì uống một viên, có tác dụng lắm. Anh quên năm đó,
không biết anh ăn cái gì ở ngoài, về nhà són hết cả ra quần, em lại phải lau chùi giúp anh.
Đúng lúc đó Hy Lôi ở trong bếp đi ra, nghe thấy câu này, mặt bố chồng đỏ bừng:
- Nói cái gì thế? Không còn gì để nói à?
- Còn xấu hổ nữa chứ.
Hứa Bân lúc này mới mở cửa bước vào.
- Con trai, sao hôm nay về nhà muộn thế, không về nhà ăn cơm cũng không nói một tiếng.
- Hôm nay có tiệc, ngày mai con phải cùng luật sư Hình đi làm án, chắc phải một tuần.
Hy Lôi vừa nghe Hứa Bân nói thế, tim đã thót lại, Hứa Bân cũng đi công
tác, bố chồng thì đi du lịch, nghĩa là ở nhà chỉ còn mỗi Hy Lôi với mẹ
chồng. Vừa nghĩ thế Hy Lôi đã thấy buồn muốn chết đi được.
Hứa Bân thấy mẹ thu xếp hành lý cho bố thì vô tư gọi Hy Lôi:
- Bà xã, giúp anh thu xếp hành lý đi! - Hy Lôi lườm anh một cái rồi đi vào phòng ngủ.
Hai người vừa vào phòng, nước mắt Hy Lôi đã tuôn rơi, lưu luyến ôm chặt Hứa Bân:
- Em không muốn anh đi đâu.
Sự quyến luyến của Hy Lôi khiến Hứa Bân phút chốc cũng trở nên thật dịu dàng, khẽ khàng an ủi:
- Ngoan nào, anh chỉ đi có mấy ngày, về nhà nhanh thôi. Chẳng phải ngày nào em cũng nói sự nghiệp của anh không có khởi sắc gì sao, bây giờ anh làm việc kiếm tiền để mua quần áo mới cho em còn gì.
- Anh đi để một mình em ở nhà, em làm thế nào đây! - Hy Lôi tủi thân chu miệng.
- Sao lại một mì