
hưởng tới cuộc sống của bà. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng ngày nào bà cũng tham gia
rất nhiều hoạt động, đoàn ca múa người già, đội người mẫu Tịch Dương,
còn thường xuyên đi các tỉnh khác để biểu diễn, bản thân bà cũng có
nhiều bạn bè, cuối tuần cùng nhau đi leo núi, nếu không thì tới nhà ai
đó tập múa tập hát, cuộc sống của bà ấy rất thú vị, bận nhưng mà vui,
nói chung về tinh thần rất là đầy đủ. Con trai cưới xong, bà cảm thấy
bọn tớ làm phiền tới cuộc sống của mình, thế nên bảo bọn tớ chuyển ra
ngoài tự lực cánh sinh, cũng chẳng có yêu cầu gì với con trai con dâu,
không hỏi han đến, ai sống của người đó.
Hy Lôi nghe thấy vậy, thầm thấy kỳ lạ, mẹ chồng như thế mà lại ở vào
cái độ tuổi này thì đúng là hiếm có, Hy Lôi rất thích. Cô thở dài:
- Thực ra mẹ chồng cậu cũng chẳng có gì sai, người già và con cái sống
riêng ra, không ai làm phiền ai, như thế cũng tốt, không nảy sinh mâu
thuẫn.
- Đúng là không sai, sống riêng cũng tốt, nhưng vì sao ban đầu không
nói rõ ràng ra, lúc mới cưới thì cho bọn tớ cưới ở nhà to, vừa cưới xong thì dở chứng, thế chẳng phải là lừa gạt à? Tớ yêu cầu thấp lắm, tóm lại là nghĩ nhà họ có nhà, cũng chẳng quan trọng là của ai, được ở là được
rồi, không ngờ lại như thế, mẹ anh ấy từ sau khi bọn tớ chuyển ra ngoài, chưa bao giờ tới giúp bọn tớ cái gì, đều vừa mới đi làm, thanh niên
sống ở ngoài, thuê nhà cũng khó khăn lắm, mùa đông không có lò sưởi, mùa hè thì nóng điên người, không thương tớ nhưng cũng chẳng thương con
trai, chưa thấy bà mẹ nào ác thế.
- Đừng nói thế, suy nghĩ của mỗi người khác nhau, mẹ chồng tớ mà được
như mẹ chồng cậu thì nằm mơ tớ cũng cười, nếu mà được như nhà cậu, không can thiệp vào cuộc sống của bọn tớ thì cho dù phải thuê nhà ở ngoài tớ
cũng vui lòng.
Nghe Hy Lôi nói thế, Tiểu Lộc thấy lòng mình thoải mái hơn nhiều, cười nói:
- Để cậu sống trong cái nhà nổi mốc này, nhìn xem ở dưới bàn còn có mộc nhĩ kia kìa, xem có nói thế không?
- Ôi, dưới bàn có mộc nhĩ á!
Tiểu Lộc cười khổ:
- Chưa nghe nói phải không! Còn có chuyện ly kỳ hơn cơ! Buổi tối còn có ma nữa! Nửa đêm đèn điện tự nhiên sáng trưng. - Hy Lôi nổi cả gai ốc,
kinh ngạc hét:
- Không phải chứ!
Trên đường về nhà, Hy Lôi nghĩ, các bà mẹ chồng trên thế giới này đúng
là mỗi người một kiểu, chẳng ai giống ai, có người thì giống con gà mẹ,
ra sức ôm con vào lòng, có người thì giống con chim ưng, ra sức đẩy con
ra ngoài. Rốt cuộc kiểu mẹ chồng nào là tốt đây?
4.
Buổi sáng, Hy Lôi kiểm tra xong bản thảo, uống nước nghỉ ngơi, một tin
tức có liên quan về “Phân nhà phúc lợi” trên báo thu hút sự chú ý của
cô.
- Tiểu Lộc, tớ đọc cho cậu nhé: 10 năm sau khi ngừng việc phân nhà phúc lợi ở Trung Quốc, vẫn có một lượng lớn người sống bên ngoài cơn sóng
của giá nhà đất tăng cao, được hưởng sự ưu đãi và thuận tiện do chế độ
phân nhà mang lại. Rất nhiều cơ quan của Đảng, quân đội, trường học
chuyên nghiệp, doanh nghiệp quốc doanh lớn đều liên tục áp dụng các hình thức “tự xây nhà”. Những cơ cấu mang màu sắc “cơ quan quốc gia” này đều đang dùng danh nghĩa của “nhà nước” để chiến thắng giá nhà đang ngày
một tăng cao.
Tiểu Lộc lên tiếng:
- Chỉ là một hình thức khác của phân nhà phúc lợi thôi mà, nhưng những
cơ quan có nhà phúc lợi cho nhân viên cũng được lắm, sao chúng ta không
may mắn như thế nhỉ! Bao giờ tớ mới được ở nhà mới, thoát khỏi cái ổ chó hiện nay đây, để tớ cho bà mẹ chồng ích kỷ của tớ biết mặt.
Hy Lôi cũng cảm thán:
- Đúng thế, có nhà rẻ thì tớ cũng mua một căn, thế thì không cần phải
để ý tới sắc mặt của mẹ chồng nữa, cũng không cần phải giấu giếm thuốc
tránh thai với bao cao su nữa. Tớ cũng có thể mời bạn bè tới nhà uống
trà, ăn cơm.
Không ngờ chuyện nhà cửa mà hai người bàn bạc với nhau buổi sáng, ngay
buổi chiều đã được đưa vào cuộc họp, và là một tin tức tốt khiến mọi
người đều phấn chấn. Tổng biên tập nói, đơn vị cấp trên mới xây một số
căn hộ ở khu vực vành đai 3 phía Nam, nhà lớn, nhỏ, vừa đều có, sẽ bán
ra với giá “kinh tế” nhất. Tòa soạn báo và các đơn vị có liên quan cấp
dưới đều sẽ được chia một lô.
Tin này vừa thông báo, mọi người đã thì thầm bàn tán với nhau, ai cũng
vô cùng hứng khởi. Bất luận là lúc nào, việc mua nhà với người Trung
Quốc mà nói đều là việc lớn, mà mua được nhà giá rẻ thì đúng là việc lớn mà họ luôn mơ ước. Ai cũng biết, giá nhà có hỗ trợ của cơ quan có nghĩa là gì.
Kết thúc, Tổng biên tập lại bổ sung thêm một câu:
- Ai có ý định mua nhà thì trước khi tan ca tới phòng chủ nhiệm để đăng ký.
Còn chưa hết giờ làm, Tiểu Lộc đã kéo Hy Lôi đi đăng ký. Cô đăng ký
luôn một căn nhà hai phòng ngủ. Hy Lôi trù trừ một lát rồi cũng đăng ký
một căn hộ nhỏ.
Lúc ở cơ quan đi ra, Hy Lôi hỏi:
- Cậu có tiền không? Mặc dù rất rẻ nhưng cũng phải mười mấy vạn đấy.
- Yên tâm đi, chỉ cần có một căn nhà vừa ý thì đi vay thêm cũng được.
Tớ chịu đủ cuộc sống trong căn nhà đó rồi. - Tiểu Lộc thở phào một hơi,
cứ như thể ước mơ đã được thực hiện, hòn đá đè nặng trong tim đã được bỏ xuống.
Trong lòng Hy Lôi thì vẫn do dự, chút tiền của cô đã đầu