
tư cổ phiếu,
cho dù lấy hết ra thì cũng không đủ, không biết nhà Hứa Bân có chịu bỏ
ra thêm một chút không.
Buổi tối khi ăn cơm, Hy Lôi vẫn do dự không biết có nên nói ra hay không.
Bố chồng ăn cơm xong thì ngồi đọc báo, vô tình nói với mẹ chồng:
- Anh thấy trên báo nói gần đây thị trường cổ phiếu không ra sao cả! Cứ chia liên tục như thế này thì có khi tiền vốn cũng chẳng còn.
- Thế thì làm thế nào, tiền để trong ngân hàng chẳng được bao nhiêu
lãi, vả lại em số may, hai năm nay cổ phiếu mà em mua chẳng có cái nào
giảm cả.
- Giảm thành xu thế chung rồi, không giảm chỉ là tạm thời thôi.
- Hay là rút tiền ra, mua căn nhà, nhà sau này sẽ lên giá. Hơn nữa anh
nghĩ, lúc nào đó đón bố mẹ lên, nhà ở đây cũng không đủ sống, hay là mua cho vợ chồng Hứa Bân một căn nhà phòng khi cần dùng.
Mẹ chồng vừa nghe nói vậy đã lập tức phản đối:
- Mua nhà để đầu tư thì em không có ý kiến, nhưng còn đón bố mẹ anh lên thì đừng có mơ! Em không sống với họ đâu.
Bố chồng cũng chỉ nói thế để thăm dò, nay thấy bà phản ứng kịch liệt như thế thì lại nói:
- Được rồi, ăn cơm đi, coi như anh chưa nói gì.
Hy Lôi lúc này mới thận trọng nói:
- Bố, nếu muốn mua nhà thì hay là mua ở cơ quan con, 1m2chưa tới 2000 tệ, rất rẻ, nếu nhà ở cùng khu vực đó phải hơn 3000 cơ.
Mẹ chồng vừa nghe nói thế, mắt đã sáng lên:
- Sao không nói sớm! Ở chỗ nào, có những kiểu nhà ra sao?
Hứa Bân cũng rất có hứng thú, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác.
Hy Lôi bèn kể về tình hình mà Tổng biên tập vừa công bố lúc sáng và
tình hình nhà đất mà mình được biết cho mọi người nghe, cả nhà đều cảm
thấy rất được, có thể suy nghĩ, đều thống nhất là bảo Hy Lôi cứ đăng ký
một căn.
Mẹ chồng khảng khái nói:
- Tiền thì không phải lo, theo như giá mà con nói thì nhà mình có thể trả được hết, không lo.
Hy Lôi lúc này mới yên tâm. Buổi tối nằm trên giường, tâm trạng cô vô
cùng thoải mái, dường như sắp được vào ở nhà mới đến nơi, bèn mơ mộng:
- Nghe nói nhà đó đã làm trần rồi, chỉ cần trang trí lại một chút là
bọn mình có thể được ở nhà mới rồi, sống thế giới chỉ có hai chúng ta
rồi.
- Xem em tưởng bở kìa.
5.
Ngày giao nhà đang đến gần, vì là nhà nội bộ của cơ quan, không thể trả góp, nên ngày nào Tiểu Lộc cũng vô cùng bận rộn, vay mượn khắp nơi, cứ
tới giờ cơm trưa là lại thấy Tiểu Lộc gọi điện thoại cho bạn học cũ, họ
hàng gần xa, thậm chí cả những người bạn mới quen trên mạng:
- Cậu có tiền thừa không, cho tớ vay một chút. Mua nhà mà! Trả cậu nhanh thôi. Rốt cuộc là cậu có hay không?
- OK! - Tiểu Lộc cúp điện thoại rồi ngồi xuống.
- Đủ tiền rồi à.
- Không vấn đề gì nữa, tớ để dành được bốn, năm vạn, mẹ tớ cho năm vạn, không cần trả, một ông anh họ cho vay ba vạn, chồng tớ cũng vay của bạn bè một ít, tương đối rồi. Mẹ anh ấy thì không cho một xu. Tức chết lên
được. Bà ấy nói đã nuôi con trai thành người, hoàn thành nhiệm vụ, hết
trách nhiệm rồi, bây giờ là lúc bà ấy hưởng thụ. Bà ấy có tiền chỉ để
hưởng thụ thôi, nói năm nay sẽ đi du lịch châu Âu 10 ngày.
- Được rồi, đừng giận nữa, dù sao cũng giải quyết xong rồi.
- Cậu thì sao?
- Nhà anh ấy đồng ý bỏ tiền ra, tớ không phải lo nữa.
Tiểu Lộc vừa nghe thấy thế đã chép miệng:
- Còn nói nhà người ta không tốt, thấy chưa, cậu chẳng phải lo lắng gì, sướng biết bao. - Hy Lôi nghĩ lại cũng thấy đúng.
Buổi tối trên bàn ăn, nói tới chuyện hôm sau sẽ giao nhà, mẹ chồng nói:
- Tiền mẹ chuẩn bị xong xuôi rồi, sáng sớm mai cùng đi ngân hàng rút!
Ăn cơm xong, Hy Lôi vui vẻ đi rửa bát.
Bố mẹ chồng đã ra ngoài nói chuyện với Hứa Bân.
Một lát sau mẹ chồng bước vào, lục tìm cái gì đó trong tủ lạnh, rồi lại ngó vào giỏ thức ăn, giả vờ như rất bình thường, cuối cùng thu hết dũng khí để hỏi:
- Nhà ở cơ quan con mua rồi thì ghi tên ai?
Hy Lôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, trả lời luôn:
- Con ạ.
- Không thể viết tên Hứa Bân à?
- Không ạ, đây là nhà bán trong nội bộ cơ quan, chỉ có thể ghi tên của nhân viên cơ quan thôi, có phải nhà thị trường đâu.
- À.
Mẹ chồng hỏi xong lại đi ra ngoài.
- Mẹ nói câu này con đừng giận nhé, mẹ chỉ nói nếu thôi, nếu con với
Hứa Bân không ở được với nhau, phải ly hôn, thì căn nhà đó là của ai?
- Cái này chắc là tài sản chung, mẹ hỏi Hứa Bân xem, anh ấy học luật
mà. Vả lại đang sống yên lành thế này, sao tự nhiên lại ly hôn!
Mẹ chồng lại ra ngoài rồi không thấy quay vào nữa.
Buổi tối khi đã đi ngủ, Hy Lôi thấy lo lắng bèn hỏi Hứa Bân:
- Mẹ anh vừa nãy hỏi em, nhà đứng tên ai, ly hôn thì là của ai là có ý
gì? Sợ em ly hôn với anh để nuốt chửng cái nhà à? Bà ấy có phải hối hận
rồi, không muốn bỏ tiền ra nữa không?
- Người già mà, nghĩ nhiều, vất vả kiếm tiền nên hỏi thế thôi.
Buổi sáng ngủ dậy, mẹ chồng không hề dậy sớm như mọi khi. Hy Lôi bảo
Hứa Bân vào giục bà, Hứa Bân bước vào một lát rồi đi ra nói, mẹ không
khỏe, để lát nữa bà đi rút tiền rồi mang thẳng tới cơ quan cô. Hy Lôi
thấy nói thế thì cũng không nghĩ ngợi gì, vội vàng đi làm.
Ở cơ quan chờ mãi, đã hơn 10 giờ mà không thấy mẹ chồng mang tiền đến.
Hy Lôi hơi sốt ruột, bèn gọi điện cho Hứa Bân,