Snack's 1967
Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322481

Bình chọn: 9.00/10/248 lượt.

ệnh xong, chả

làm sao cả nhưng không chịu về. Nói là phải ở lại chăm sóc tớ, xong rồi thì bảo

là trông con cho tớ. Trời ơi, mới có mấy ngày tớ đã không chịu được rồi. Ai

cũng nói người Giang Tây nấu ăn ngon, nhưng bà nấu món gì cũng cho nước, chả

thấy tí dầu ăn nào, lại còn mặn, Tùng Phi ăn còn khen ngon, nói là mẹ anh làm

cái gì cũng ngon, buổi tối tớ muốn xem tivi, bà đòi nghe kịch, bắt con trai

phải bật đĩa kịch lên cho bà xem, khó nghe chết lên được, mà tớ nghe cũng chẳng

hiểu. Tớ không nghe, ngồi trong phòng ngủ muốn Tùng Phi nói chuyện với tớ cũng

không được, người ta phải xem kịch với mẹ, cậu không thấy cái vẻ hai mẹ con nói

chuyện vui vẻ với nhau, quên béng tớ luôn. Tớ cứ như người thừa ấy.

Hy Lôi chen ngang:

- Có phải nghe Cán kịch* không? [* Cán kịch là một thể loại

kịch truyền thống của Trung Quốc'>

- Đúng rồi, chính là Cán kịch. Không chỉ nghe mà sáng nào dậy cũng

hát nữa.

Hy Lôi cố ý ra vẻ dạy bảo Mai Lạc:

- Thế là cậu không đúng rồi, cậu nghe không hiểu thì nói là người

ta không tốt, đó là nghệ thuật truyền thống mấy nghìn năm nay của dân tộc Trung

Hoa đây, cậu cũng phải nên nâng cao trình độ thưởng thức của mình đi thôi.

- Được, cho dù là tớ không biết thưởng thức thì thôi bỏ đi. Nhưng

bà ấy vừa đến, thấy con trai làm cho tớ bất cứ việc gì, hôm đó Tùng Phi giặt

quần lót cho tớ bị bà nhìn thấy, cậu không thấy tớ bị mắng như thế nào đâu. Bảo

là tới hầu hạ tớ, thà nói là tớ hầu hạ bà ấy còn hơn. Không biết dùng bếp gas,

máy hút bụi, lò vi sóng, cái gì tớ cũng phải dạy, lại không quen đường, không

biết đi mua thức ăn ở đâu, nói chuyện với người ta thì người ta không hiểu tiếng,

lần nào đi đâu tớ cũng phải đi cùng. Đi ra ngoài với bà ấy, tớ định mua quần áo

cho con, bà ấy không cho mua, bắt tớ đưa ra chợ mua vải, bảo là tự may cho cháu

nội, điên mất, cậu không thấy cái bộ quần áo đấy đâu, còn không đẹp bằng cái bộ

quần áo của con gấu nhồi bông hàng bên kia, trông buồn cười chết được. Còn cái

quần bò rách của tớ, có một miếng rách ở đầu gối ý, tớ thích nhất cái quần ấy,

không biết bà ấy lục được ở đâu ra, vá cái chỗ rách ấy cho tớ, còn khen tớ là

biết sống, tiết kiệm, chỉ có điều lười quá, rách rồi không biết vá!

Hy Lôi bật cười:

- Bắt con gái nuôi của tớ mặc quần áo bà ấy làm à, tớ không đồng ý

đâu. Cậu yên tâm đi, lát nữa hai đứa mình đi mua, nói là tớ tặng thì bà ấy

chẳng nói gì được nữa.

- Thế cậu mua luôn cả váy bầu đi. Tớ muốn mua cái váy bầu mà bà ấy

không cho, nói là mang bầu có vài tháng, đẻ xong thì không dùng nữa. Cứ bắt tớ

phải mặc cái quần rộng thùng thình của bà.

Hy Lôi nghe Mai Lạc tố khổ, không biết nên nói gì để an ủi bạn, tự

mình cũng còn đang trong đầm lầy mà!

Mai Lạc hình như coi Hy Lôi như một cái thùng rác để phát tiết,

vẫn nói mãi không thôi:

- Tối nào cũng thế, lúc nào không xem kịch thì thân mật kéo tay

tớ, nói bằng cái giọng địa phương nặng nề rằng, nhất định phải sinh cho nhà bà

một đứa con trai! Bây giờ ngay cả Tùng Phi tối nào trước khi đi ngủ cũng phải

áp tai vào bụng tớ, nói bằng giọng đầy hy vọng rằng, vợ ơi, nhất định phải sinh

cho anh đứa con trai nhé. Thế là sao, không sinh được con trai thì giết tớ à?

Hay là bỏ tớ? Tớ cứ sinh đứa con gái, tớ thích con gái, kệ cha họ.

Mai Lạc nói một hơi, Hy Lôi rót cho bạn cốc nước:<>

- Nghỉ một lát đi, uống cốc nước.

Cô uống một ngụm nước, lại càng thấy bức xúc hơn, tiếp tục “thuyết

trình”:

- Vì sao? Ai cho họ cái quyền đó, vì bà ấy nuôi người đàn ông của

tớ thì có quyền kiểm soát cuộc đời tớ sao, thì có thể chen chân vào cuộc sống

của tớ sao? Vì sao? - Nói mãi, Mai Lạc bỗng dưng bưng mặt khóc.

Lúc này thì Hy Lôi sợ thực sự:

- Cậu không sao chứ? Sao thế, sao lại nghiêm trọng thế?

Mai Lạc không nhận chiếc khăn giấy mà Hy Lôi đưa cho, vẫy tay gọi

nhân viên phục vụ mang cho một chai rượu. Hy Lôi vội vàng ngăn lại:

- Cậu điên rồi à? Giờ cậu đang mang thai, không được uống rượu,

cũng không được khóc, như thế không tốt cho đứa nhỏ.

Mai Lạc ngước đôi mắt mọng nước lên, nói:

- Hy Lôi, cậu không biết đâu, tớ chưa bao giờ nói với ai cả, con

người tớ vốn sĩ diện, trước khi cưới, lần đầu tiên tới nhà anh ấy, cậu biết mẹ

anh ấy nói gì tớ không? Nhìn tớ từ trên xuống dưới rồi bảo tớ gầy quá, mông thì

nhỏ, hông cũng nhỏ, không sinh được con trai, nói là tướng của tớ không có

phúc, bảo con trai bà đừng yêu tớ nữa. Tớ ngồi trên tàu một đêm, tới nhà anh ấy

đến miếng nước cũng không được uống. Cuối cùng một mình tớ bỏ đi, mua vé tàu

hỏa, đi về ngay trong ngày. Nếu không phải sau đó Tùng Phi xin lỗi tớ, nếu

không phải vì tớ kiên trì thì bọn tớ cũng không thể đi đến được ngày hôm nay.

Giờ đây dựa vào sự nỗ lực của bản thân mình, tớ mua được nhà ở thành phố này,

bà ta lại chạy tới làm đảo lộn tất cả.

Hy Lôi thấy Mai Lạc đau lòng như thế, phút chốc cũng thấy đau lòng

theo, cũng rơi nước mắt:<>

- Đừng nói nữa, cậu nói làm tớ cũng thấy khó chịu, có cách gì đây,

tớ cũng đang phải xoay tròn trong một cuộc sống không có lối thoát! Hay là bảo

Tùng Phi nghĩ cách gì đó để mẹ anh ấy về