XtGem Forum catalog
Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322514

Bình chọn: 7.00/10/251 lượt.

ược?

Bà lão vẫn kiên trì:<>

- Không được, nhất định phải về, đẻ được con trai là chuyện lớn,

mẹ ở đây làm gì?

Mấy ngày hôm nay Tùng Phi vẫn đang đau đầu vì chuyện bất hòa liên

tục giữa mẹ và vợ, nay thấy mẹ kiên quyết đòi về thì cũng không giữ lại nữa.

Trên đường về nhà, bà lão đã ra quyết định, thu dọn xong hành lý

là lập tức về quê ngay, cuộc sống ở thành phố bà đã được hưởng thụ rồi, toilet

cao cấp cũng được ngồi rồi, hoa anh đào cũng được ngắm rồi, chỉ vài tháng nữa

là cháu bà sẽ chào đời, cả đời này bà cũng chẳng còn nuối tiếc gì nữa. Trong

lòng Mai Lạc thì đã cười tươi như hoa.

Nếu không phải vì hòn đá đó, nếu không phải vì cái bậc cấp chết

tiệt thì hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời!

4.

Thực ra Mai Lạc chỉ đi tìm vị đạo sĩ đó từ trước, cho ông ta 50

tệ, bảo ông ta bịa ra chuyện Tuất và Thìn tương khắc, bà mẹ chồng mê tín chắc

chắn sẽ tưởng thật và đòi ra về. Lẽ ra mọi chuyện đã thành công, nhưng trên con

đường đi vào tiểu khu, Mai Lạc không chú ý, giẫm phải một hòn đá nhỏ, trượt

chân một cái, ngồi phịch xuống bậc cấp, máu lập tức tuôn ra.

Đứa trẻ giữ lại được, nhưng chân phải của Mai Lạc thì bị gãy,

trong thời gian ngắn không được hoạt động tùy tiện.

Khi Hy Lôi tới bệnh viện thăm Mai Lạc, bà mẹ chồng đang ra sức

mắng mỏ Mai Lạc vẫn còn nằm trên giường bệnh:

- Đã lớn ngần này rồi mà đi đường còn không cẩn thận, cũng may mà

đứa bé không sao, nếu không chị đừng sống nổi với tôi.

Còn Tùng Phi thì đang khuyên mẹ:

- Mẹ, mẹ đừng đi nữa, mẹ xem chân cô ấy đã bị thế rồi, bác sĩ nói

lần này là may mắn, nếu không để ý sẽ bị sảy thai lần nữa. Mẹ ở lại chăm sóc cô

ấy đi.

- Thế mẹ không đi, ông thầy bói bảo mẹ tương khắc với nó, không

sinh được con trai thì làm thế nào? Không được! - Bà lão vẫn kiên quyết.

- Mẹ đừng tin mấy lời ông thầy bói đó nói nữa, họ lừa mẹ đấy. Nói

không chừng bây giờ cô ấy đã mang thai gái rồi, mẹ đi thì nó biến thành con

trai chắc.

Bà lão vừa nghe thế đã quát Mai Lạc:

- Đều tại chị, đến lúc đó mà không đẻ được con trai thì chị cẩn

thận với tôi.

Cái chân bị thương của Mai Lạc lúc này đang đau, bị mẹ con họ nói

mãi bực cả mình, thấy mẹ chồng lại ở lại, kế hoạch chu đáo của mình bị hỏng,

nhất thời lửa giận cũng bốc lên:

- Nói đủ chưa hả? Con trai, con trai, tôi bị thương rồi, tôi rất

khó chịu, thế mà chỉ nghĩ đến sinh con trai, không đẻ con trai thì chết chắc!

Bà mẹ chồng thấy thế cũng nổi nóng, Tùng Phi thấy việc không hay

bèn vội vàng khuyên nhủ, quay sang mắng Mai Lạc:

- Sao lại nói thế! Hỗn quá!

Đúng lúc đó Hy Lôi bước vào phòng bệnh nên ba người mới không cãi

nhau nữa.

- Còn đau không?

- Hơi hơi thôi! - Mai Lạc thấy Hy Lôi tới thì tâm trạng khá hơn

một chút.

- Đứa bé không sao chứ? - Hy Lôi hỏi. Bà lão thấy hỏi tới đứa bé

thì lại chen ngang:

- Cháu nội tôi mà làm sao thì chị liệu hồn với tôi!<>

Mai Lạc bực bội quay đầu đi, Tùng Phi lại khuyên mẹ ra ngoài.

- Đứa bé không sao nhưng tớ thì có.

Hy Lôi an ủi bạn:

- Chân đau một chút thôi, không sao, chịu khó dưỡng bệnh, hay là

cậu xin cơ quan cho nghỉ đi, như thế này cũng có đi làm được đâu.

- Tớ không phải nói là chân đau, tớ nói bà ấy, lẽ ra chuẩn bị về

rồi, giờ chân tớ bị thương, bà ấy lại có lý do để không về nữa.

Hy Lôi hạ thấp giọng hỏi:

- Cậu nghĩ ra cách gì để bà ấy về à?

Mai Lạc kéo Hy Lôi ghé sát mặt mình, rồi kể lại đầu đuôi cho bạn

nghe, Hy Lôi bật cười:

- Trời ơi! Cách này mà cậu cũng nghĩ ra, trong đầu cậu chứa cái gì

thế hả!

- Suỵt! Nỏi nhỏ thôi, tớ học theo trong “Hồng lâu mộng” mà.

- Giỏi ghê nhỉ! Cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, chân cậu bị thương,

không thể đi làm được, cũng không thể bắt Tùng Phi nghỉ làm ở nhà phục vụ cậu

đúng không? Mẹ anh ấy tạm thời không về cũng tốt, khi nào khỏe lại thì cậu nghĩ

cách khác! Cái đầu thông minh thế này cơ mà, tớ chịu không nghĩ ra được cách

như thế, cả ngày chỉ biết ở nhà buồn bã rơi nước mắt, khiến bản thân mình cũng

một đống bệnh.

Tùng Phi ở bên ngoài khuyên nhủ mẹ mãi, bà lão bước vào, sa sầm

mặt nói:

- Tôi không về nữa. Chân chị bị thương, con trai tôi còn phải kiếm

tiền để nuôi cái nhà này, không có sức lực chăm sóc chị nữa. Nó bảo rồi, ông

thầy bói đó chỉ nói bừa thôi, không tin được, nên tôi không về nữa. Nó hứa với

tôi rồi, sẽ tìm một người quen để siêu âm, kiểm tra xem là con trai hay con

gái, để tôi còn yên tâm.

Tùng Phi cũng an ủi Mai Lạc:

- Dưỡng thương đi, không sao đâu, nói chuyện tử tế với mẹ, đừng

cãi lời, nhường mẹ một chút, anh đi làm cũng phải để anh yên tâm chứ, đúng

không?

Mai Lạc vừa nghe nói đi siêu âm để xác định giới tính đã tỏ ra

khinh bỉ Tùng Phi:

- Anh giỏi thật đấy, tìm người quen để xác định là con trai hay

con gái, thế là con gái thì sao?

Tùng Phi ngượng ngùng cười, nhìn mẹ một cái, nói khẽ:

- Thì cứ nịnh mẹ trước đã, đừng tưởng thật!<>

Tùng Phi phải đi làm, bà lão tiễn con trai ra ngoài.

Mai Lạc nhìn theo cái lưng đã ra đến cửa, nghiến răng nói:

- Nhìn xem, một cặp mẹ con ngu dốt, nhìn Tùng Phi nhà tớ biến

thành cái gì rồi kìa. Tớ thực sự nghi ngờ không biết có phải