
mà nói thế nào nhỉ, cứ thấy gượng
gạo sao ý, khó chịu, bí bức. Con sắp điên lên mất. - Hy Lôi không muốn
mẹ mình lo lắng, cuối cùng chỉ nói nhẹ nhàng một câu, - Haiz, nhưng mà
nhà nào chả thế. Chỉ có mẹ mình là tốt nhất!
Trong lòng mẹ thấy thật ấm áp, bà cười:
- Bây giờ biết là mẹ tốt rồi à! Nhưng mà Hy Lôi thực sự thay đổi rất
nhiều rồi! Còn biết giúp mẹ rửa bát nữa. Ở nhà người ta cũng phải chăm
chỉ một chút, dù sao cũng là mẹ chồng, không thể chiều chuộng con mọi
việc như mẹ đẻ được, biết chưa?
- Con biết mà!
Lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của Hứa Bân. Hy Lôi chu môi, ra hiệu bảo mẹ mình nghe.
- Mẹ. Gọi điện thoại liên tục, có việc gì không? Dạ, con ăn rồi, ôi
trời, thì tết mà, ăn cái gì, thì cá với thịt, thế thôi. Không lạnh, nhà
cô ấy có lò sưởi, không lạnh, đúng rồi, mẹ đi khám bệnh chưa, vẫn khó
chịu à. Được rồi, lát nữa bọn con sẽ về.
Mẹ nghe thấy vậy, không nhịn được bật cười:
- Yêu con trai thế, sợ con trai ở nhà mẹ ăn không no à. Mẹ vợ thương
con rể còn chẳng kịp nữa là! Đúng thật là... Con nhìn Hy Quân nhà mình,
cũng ra ngoài học tập, một tháng mẹ gọi điện cho nó một lần, nó còn nói
mẹ không thương nó, chỉ thương con. Con trai mà, phải buông tay ra thì
mới lớn, mới trưởng thành được.
Nói tới em trai, Hy Lôi nhớ lại đôi trẻ đang ở trong phòng, nói:
- Bạn gái của Quân Quân khá lắm, thằng nhóc này có mắt nhìn thật.
- Đúng thế, các con lớn rồi, tự có khả năng nhận thức, mẹ bớt phải lo
lắng hơn! Giờ mẹ cũng chẳng phản đối gì, nếu sau này đến được với nhau
thì mua cho chúng nó một căn nhà sống riêng, tết nhất về thăm bố mẹ là
được rồi. Mấy năm nữa bố mẹ nghỉ hưu, có con thì đưa đến bố mẹ trông
cho, không cần bố mẹ nữa thì bố mẹ ở nhà rèn luyện sức khỏe, có thời
gian thì đi du lịch, sống cho thoải mái.
Hy Lôi ôm vai mẹ, thở dài:
- Nếu mà mọi bà mẹ trên đời này đều vậy thì tốt quá.
Hai mẹ con vừa mới quay vào phòng khách ngồi thì điện thoại của Hứa Bân lại đổ chuông:
- Mẹ, sao lại gọi điện thoại nữa? Còn chưa đi, lát nữa là về, con về giờ đây.
Mẹ vợ thấy điện thoại Hứa Bân vang lên liên tục thì hỏi:
- Hứa Bân này, mẹ con gọi điện thoại nhiều thế, có phải là ở nhà có việc gì không!
Hứa Bân ngượng ngùng đỏ mặt, ấp úng:
- Buổi sáng mẹ con thấy không khỏe trong người nên muốn con về sớm.
- Sao không nói sớm cho mẹ biết, thế thì mẹ không giữ hai đứa nữa, mau về đi!
Hứa Bân như được phóng thích, rối rít xin lỗi bố mẹ vợ, nói là lần sau
có thời gian sẽ tới thăm họ. Hy Lôi miễn cưỡng mặc áo khoác vào rồi nói
tạm biệt mọi người. Em trai và bạn gái cũng ra tiễn. Nhìn cả gia đình
mình đoàn viên, hạnh phúc, Hy Lôi gượng gạo mỉm cười, cố không để nước
mắt rơi ra.
Về tới nhà, mẹ chồng chẳng làm sao cả, đã xuống giường nấu cơm được
rồi, vừa thấy Hứa Bân quay về là bà lập tức cười nói đon đả, luôn miệng
hỏi con trai có lạnh không, có đói không. Hy Lôi thấy vậy, giận dỗi bỏ
về phòng nằm, không ra ăn cơm.
Hứa Bân gọi cô mấy lần, Hy Lôi chỉ nói không đói, không muốn ăn.
Cô nghe thấy tiếng mẹ chồng cằn nhằn bên ngoài:
- Làm sẵn cơm cho mà còn không ăn, muốn người ta bê vào tận nơi cho chị à! Ở nhà nó cũng thế phải không!
Hy Lôi trùm chăn kín đầu, mọi âm thanh ồn ào bên ngoài lập tức biến mất.
5.
Hôn lễ của Mai Lạc ấn định vào ngày mùng 8 tết, nghe nói hôm đó là ngày hoàng đạo, may mắn. Họ đã mời họ hàng thân thích ở nhà Tùng Phi, còn ở
thành phố chỉ làm mấy mâm cơm chiêu đãi bạn bè.
Mai Lạc mặc cái áo xường xám màu đỏ, son môi cũng đỏ, hạnh phúc như chú chim non, len lỏi giữa các bàn ăn để chúc rượu mọi người.
Hy Lôi cho Mai Lạc một cái bao lì xì rất to, ngưỡng mộ bạn vô cùng:
- Bạn thân yêu của tớ, ngưỡng mộ cậu quá!
Đang nói thì bị Hứa Bân ngắt ngang:
- Ôi trời, suốt ngày ngưỡng mộ người khác, cứ như là anh làm gì khiến em ấm ức lắm.
Hy Lôi chép miệng:
- Không phải chắc, anh có chu đáo như Tùng Phi không? Anh có tận tâm như Tùng Phi không?
Mai Lạc lại rót rượu cho Hy Lôi:
- Được rồi, được rồi, tớ thấy Hứa Bân cũng được mà, nếu không thích thì hai đứa mình đổi!
- Xì...
Giữa bữa tiệc, Mai Lạc và Hy Lôi cùng vào nhà vệ sinh, nói tới chuyện
mẹ chồng của Hy Lôi. Vừa nhắc tới mẹ chồng, Hy Lôi cứ như được bật công
tắc:
- Bà ấy bây giờ càng ngày càng biến thái, cứ như thể là tớ cướp con
trai của bà ấy, cả ngày độc chiếm con trai của bà ấy vậy. Mùng hai, Hứa
Bân với tớ về nhà một chuyến, cậu không biết đâu, bà ấy gọi điện thoại
liên tục, còn kiếm cớ giục anh ấy về. Trời ơi, tớ sắp điên mất.
Thấy Hy Lôi có vẻ mệt mỏi, Mai Lạc cười:
- Cậu chưa nghe nói sao? Cả đời phụ nữ có ba tình địch, đó là máy tính, bóng đá và mẹ chồng. Cậu sẽ phải chiến đấu với 3 tình địch đó cả đời,
chấp nhận đi!
- Thế nên tớ mới ngưỡng mộ cậu, sao cậu chẳng có ba tình địch đó thế!
- Ai bảo là tớ không có, máy tính và đá bóng là hai thứ Tùng Phi thích
nhất, tớ chỉ xếp thứ 3 thôi, ít hơn cậu một tình địch, đó là không bị mẹ chồng quản thúc.
Trên đường về nhà, Hy Lôi nhớ lại những lời Mai Lạc nói, nhớ lại tình
địch ở nhà mình, lại thở dài. Mẹ chồng! Vì sao lại trở thàn