
h tình địch
nhỉ, con với mẹ chỉ là cùng yêu một người đàn ông chứ có phải là cướp
mất người ta đi đâu!
Buổi tối lúc ăn cơm, Hứa Bân nói về đám cưới đơn giản của Mai Lạc, vô
tình nói tới chuyện nhận tiền mừng. Mẹ chồng vốn nói chuyện rất ít với
Hy Lôi, nhưng không nhịn được vẫn thăm dò:
- Con mừng Mai Lạc bao nhiêu tiền?
Hy Lôi chẳng nghĩ ngợi gì, thật thà đáp:
- 500 tệ!
- Thế hồi con cưới cô ta mừng bao nhiêu?
- Con quên rồi. Hình như là 200. Tấm lòng là chính, tùy khả năng kinh tế của mọi người thôi.
Mẹ chồng vừa nghe đã vậy đã thở dài thườn thượt:
- Haiz. Con bé này, sao mà thật thà với người ta thế, con nhiều tiền lắm à!
- Người ta cho bao nhiêu thì con trả bấy nhiêu sao, việc gì phải tính toán rõ ràng thế. Ngày
trước con thuê nhà sống chung với Mai Lạc, cô ấy luôn chăm sóc con, đâu
chỉ được tính bằng 500 tệ. Với lại họ mua nhà cũng hơi thiếu tiền! Mừng
tiền là kinh tế nhất.
- Con mừng nhiều thế mà cũng không bàn bạc với Hứa Bân một tiếng, sao mà ngốc thế!
Mắt cô như tóe lửa, Hứa Bân nghe thế giật nảy mình, vội vàng nói khẽ:
- Mẹ, đừng nói nữa, ăn cơm đi!
Mẹ chồng vẫn không buông tha:
- Sao hả, không được nói sao, nhà mình lắm tiền lắm à, lại còn sĩ diện!
Cuối cùng Hy Lôi không chịu được nữa:
- Con mừng Mai Lạc bao nhiêu tiền chẳng liên quan gì tới chuyện tiền
nhà mình nhiều hay ít cả, con mừng bạn tiền của con, con muốn mừng bao
nhiêu thì mừng, nó thể hiện tấm lòng của con, chứ không phải là vì con
sĩ diện. Con cũng chẳng có gì để mà sĩ.
Hy Lôi buông bát đũa, đứng lên đi vào phòng ngủ. Mẹ chồng đứng lên,
chuẩn bị nói lý một hồi nữa nhưng bị Hứa Bân và bố chồng ngăn lại.
Cô nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, lại nhớ những lời Mai Lạc nói, bật cười không thành tiếng: Mẹ chồng, không chỉ
là tình địch, mà còn là kẻ đang rắp tâm xâm lược lãnh thổ của bạn, cuối
cùng sẽ trở thành thực dân thống trị bạn. Không, tuyệt đối không thể thế được!
Không khí tết trên đường đã nhạt dần đi, mọi người lại bôn ba bận rộn trong
cái lạnh của những buổi đầu xuân. Mẹ chồng đã không còn gọi Hy Lôi dậy
mỗi sáng nữa, chỉ là sáng sớm bà vẫn lau nhà, quét nhà và gây ra những
tiếng động lớn ở bên ngoài. Hy Lôi ở nhà cũng ngày càng lặng lẽ hơn.
Nhưng chỉ cần buổi sáng ra khỏi nhà là tâm trạng cô lại lập tức hưng
phấn hẳn lên. Nhìn những đôi nam nữ đi làm sớm trong tiểu khu, người già đi tập thể dục, trẻ con thì đi học, cô vẫn cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, bất giác bước chân nhẹ nhàng hơn, lẩm bẩm hát một bài hát rồi đi
ra khỏi cổng khu.
Lúc này, một mùi hương nước hoa tao nhã từ trước mặt phả tới. Một phụ
nữ trung niên mặc cái áo gió màu đỏ đi lướt qua vai Hy Lôi. Khoảng hơn
30 tuổi, tóc dài, uốn xoăn, gương mặt thanh tú, Hy Lôi bất giác nhìn chị một cái, cảm thấy thật là quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng
gần đây trí nhớ của Hy Lôi rất kém, không tài nào nhớ ra được.
Trên cái ghế đá cách đó không xa có hai bà già đang ngồi, chỉ trỏ người phụ nữ vừa đi qua, hạ giọng bàn tán:
- Nhìn cái con hồ ly tinh kia kìa, là tình nhân của ông Hứa ở Sở xã hội ấy.
- Nhìn ăn mặc đĩ chưa kìa!
- Ha ha, cái ông Hứa ấy sắp bế cháu nội đến nơi rồi mà còn vớ vẩn.
- Suỵt! Đừng nói nữa!
Lúc Hy Lôi đi qua hai bà già, hai người đều nhìn cô cười đầy ẩn ý. Hy
Lôi quay lại nhìn theo cái bóng của người phụ nữ áo đỏ đã đi xa, giật
mình nhớ lại, hôm đám cưới cô đã gặp người phụ nữ này, bố chồng bảo Hy
Lôi mời rượu chị ta, Hứa Bân gọi chị ta là “Dì Tiêu Hồng”. Đúng rồi,
đúng là chị ta. Chị ta là người tình của bố chồng. Chắc không phải đâu,
bố chồng trông có vẻ là người chính trực, đường hoàng, nhưng cũng có khả năng chứ, mẹ chồng là người không coi trọng hình thức, tính tình thì
khó chịu, bố chồng ngoại tình cũng không phải không có lý.
Xe đã tới, Hy Lôi vẫn đứng ở đầu đường nghĩ ngợi lung tung một lúc rồi mới lên xe.
Vào tòa soạn, quẹt thẻ, vào văn phòng, mở máy tính. Các đồng nghiệp
cũng lục tục kéo vào. Mới mấy ngày không gặp mà mọi người có cảm giác
như cách cả năm trời, mấy người phụ nữ ngồi với nhau nói không ngớt
chuyện, Hy Lôi vừa mới tới cơ quan, tính tình cũng lập tức trở nên phóng khoáng hơn, so với khi ở nhà thì cứ như hai người khác nhau hoàn toàn.
Buổi trưa khi ăn cơm, Tiểu Lộc làm ra vẻ bí hiểm, nói với Hy Lôi:
- Nói cho cậu biết một tin, Phó chủ biên của chúng ta sắp đi chỗ khác rồi.
- Đi chỗ khác thì liên quan gì tới bọn mình?
- Cậu ngốc thế, ông ta đi rồi thì sẽ đề bạt một người từ bên dưới, tớ thấy cậu có hy vọng nhất.
- Tớ thì có hy vọng gì, còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, cứ làm tốt việc của mình trước đã! - Thực ra trong lòng Hy Lôi hiểu rõ, nếu Phó chủ biên
đi, mình cố gắng tranh thủ thì chắc chắn là có hy vọng.
- Còn nữa, nghe nói văn phòng của Tòa soạn sắp chuyển rồi.
- Chuyển đi đâu?
- Cũng chưa biết! Đây là tin hành lang.
Về tới văn phòng, ngồi trước màn hình máy tính, cả người Hy Lôi dường
như được tiếp thêm sức mạnh vô hình, bỗng dưng cảm thấy phấn chấn hơn
rất nhiều, cứ như thể tiền đồ tươi đẹp trước mắt đang vẫy tay chào đón
c