XtGem Forum catalog
Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322123

Bình chọn: 7.00/10/212 lượt.

y muộn thế thì bố chồng từ phòng đi ra:

- Hứa Bân, con vào xem mẹ con thế nào, hình như bị ốm rồi.

Hứa Bân nghe thấy vậy, vội vàng chạy sang phòng mẹ xem. Mẹ anh nằm co

người trong chăn, hai mắt nhắm người, miệng rên hừ hừ. Anh lại gần sờ

trán bà, hỏi:

- Mẹ, mẹ không khỏe chỗ nào! Có bị sốt đâu!

Mẹ chồng mở mắt ra, trông có vẻ rất đau đớn, các nếp nhăn trên mặt thoáng giật giật, mệt mỏi nói:

- Con trai ơi, hình như mẹ ốm rồi, cả người chẳng có tí sức lực nào, khó chịu quá!

Bố chồng lúc này mang nhiệt kế tới, Hứa Bân đo nhiệt độ cho mẹ, vẫn

bình thường. Rồi anh lại lấy máy đo huyết áp trong hộp thuốc ra, mọi thứ đều bình thường.

Không tìm được nguyên nhân, Hứa Bân thở dài:

- Thế để bố đưa mẹ đi bệnh viện!

Mẹ chồng giữ tay Hứa Bân lại:

- Con đưa mẹ đi bệnh viện đi! - Hy Lôi đứng ở cửa ngay hiểu ra tất cả,

mẹ chồng không bị bệnh, bà chỉ muốn giữ con trai lại, không muốn Hứa Bân đưa cô về nhà.

- Mẹ, có phải bệnh gì nặng đâu, bảo bố đưa mẹ đi là được. Hôm nay con

còn phải đưa Hy Lôi về nhà, ngồi xe mất ba tiếng đồng hồ cơ! Mẹ quên rồi à! - Hứa Bân nói.

Mẹ chồng chỉ đành làm ra vẻ độ lượng:

- Thế thì con đi đi, mẹ không sao. Mặc ấm vào nhé!

- Dạ vâng, thế con đi đây! Bảo bố đưa mẹ đi khám nhé!

Đi ra tới cửa, mẹ chồng lại gọi Hứa Bân:

- Con trai, tới đấy thì ăn gì!

Hy Lôi nghe vậy, đáp:

- Mẹ yên tâm đi, tối qua mẹ con đã bắt đầu chuẩn bị nhiều món ngon lắm rồi.

Mẹ chồng hơi thấp giọng:

- Mẹ con thì biết làm món gì, Hứa Bân ăn không quen thức ăn người khác

làm. - Hy Lôi nghe vậy, chẳng biết từ đâu mà cơn giận lại bốc lên, cố ý

nói:

- Nếu không được thì xem nhà mình có gì, mẹ làm cho anh ấy mang đi.

Mẹ chồng thấy con dâu nói thế, tưởng là thật, lập tức không còn khó

chịu nữa, chuẩn bị xuống giường. Bố chồng thấy thế bèn lên tiếng dàn

hòa:

- Thôi được rồi, ngày Tết, nhà ai mà không có đồ ăn. Chỉ em mới có chắc.

Mẹ chồng bị bố chồng nói thế, lại nằm lại lên giường, nói:

- Thì em cũng sợ con trai mình ăn không no thôi!

Hứa Bân bất lực mỉm cười, cùng Hy Lôi ra cửa.

4.

Ngồi lắc lư trên xe khách hai, ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về tới nhà.

Đã là 12 giờ trưa, mẹ cô chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, chỉ chờ hai vợ chồng Hy Lôi.

Cậu em trai Hy Quân chạy ra, đón các túi lớn túi nhỏ trên tay Hy Lôi,

hơn một năm không gặp, cậu đã cao hơn cả cái đầu, trên mặt lốm đốm vài

nốt trứng cá, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đáng yêu của một cậu thiếu

niên. Mẹ cô cũng chạy ra, nhiều tháng không gặp, hai mẹ con nắm tay

nhau, hàn huyên đủ chuyện. Hứa Bân biếu bố vợ cây thuốc lá mà ông thích

hút, bố cười thích chí lắm. Mọi người cùng ngồi xuống, lúc này Hy Lôi

mới để ý thấy một cô gái ngồi cạnh Hy Quân. Mái tóc đuôi gà buộc cao,

nhuộm màu nâu đỏ, đôi mắt rất đẹp, gương mặt trẻ trung, thanh tú, giây

phút đó, Hy Lôi phảng phất như nhìn thấy bản thân mình hồi đại học, mới

tốt nghiệp hơn hai năm mà đã thấy mình già đi nhiều quá.

Cô cười cười hỏi Hy Quân:

- Cô em này là ai thế, em không giới thiệu cho chị sao!

Hy Quân bẽn lẽn cười:

- Cô ấy tên là Phó Hinh Doãn, bạn gái em!

Cô gái rất ngoan ngoãn, chào:

- Em chào chị!

Mẹ cô mang canh tới, gọi mọi người ăn cơm. Lúc này thì điện thoại của Hứa Bân đổ chuông, anh ra ban công nghe điện thoại.

Hy Lôi chép miệng:

- Không cần hỏi, chắc chắn là mẹ anh ấy, con trai, ăn cơm chưa, con

trai, có lạnh không, cứ như thể tám đời chưa được gặp con trai ý. - Hy

Lôi về tới nhà mình, cảm giác từng tế bào trên cơ thể đều được thả lỏng

ra, nói về những lời cằn nhằn không ngớt của mẹ chồng, lại còn học theo

giọng điệu của mẹ chồng để nói khiến Hy Quân và bạn gái cậu cười khanh

khách.

Bố lườm Hy Lôi một cái:

- Cái con bé này!

Mẹ cũng phê phán Hy Lôi:

- Chẳng biết lớn nhỏ gì cả, sau lưng mẹ chồng mà nói xấu như thế thì còn ra gì!

- Mẹ không biết đâu, bà ấy là thế, còn quá đáng hơn ý chứ! - Hy Lôi cố giải thích.

Đang nói thì Hứa Bân quay vào, hiền hòa cười:

- Là mẹ anh, hỏi vợ chồng mình về tới nơi chưa!

Lúc ăn cơm, Hy Quân liên tục gắp thức ăn cho bạn gái. Mẹ và Hy Lôi nhìn rồi cười với nhau.

Mẹ gắp cho Hy Lôi một cái đùi gà, rồi lại múc cho Hy Lôi một bát canh sườn, xót xa nói:

- Sao mà con gầy thế, có phải là lại giảm cân không?

- Dạ không! Cả ngày con bị Hứa Bân chọc tức nên no rồi, không ăn được cơm. - Hy Lôi nguýt Hứa Bân.

- Sao lại nói thế? Hứa Bân, Hy Lôi bướng lắm, con nhường nó một chút! - Mẹ nói.

Hứa Bân cười cười:

- Con có dám chọc tức cô ấy đâu ạ, cô ấy làm công việc viết lách, sống

kiểu trên mây, không ăn uống như người phàm trần nên mới gầy đi.

Sự hài hước của Hứa Bân khiến cả nhà cùng cười vang.

Ăn cơm xong, em trai đưa bạn gái về phòng riêng để lên mạng. Mẹ thu dọn bát đũa đi vào bếp. Hy Lôi nghĩ lại mình ở nhà Hứa Bân ngày nào cũng

phải rửa bát, bây giờ thi thoảng về nhà một lần, càng nên giúp mẹ làm

việc gì đó. Thế là cô theo mẹ vào bếp.

Hai mẹ con được ở riêng với nhau trong bếp, thế là những chuyện để nói cũng nhiều hơn.

Mẹ hỏi:

- Sao hả? Ở với nhà họ thế nào? Họ có tốt với con không?

- Không thể nói là không tốt, nhưng