
chợt dừng bước chân vội vã như đang chạy trốn
của mình, như nghĩ ra điều gì đó bèn quay người trở lại: “Đúng rồi, em đã gọi
điện về cho bố mẹ. Mẹ em nói cuối tuần này không có việc gì nên mẹ và bố cùng
bố mẹ anh sẽ tới thăm xem chúng ta ăn ở ra sao”
Cố Nguyên “Ừ” một tiếng đáp lại một cách hờ hững rồi
bước tới bàn ngồi xuống, không ngước lên nhìn cô: “Biết rồi.”
Tô Dao không dám chần chừ, vội bước ra khỏi thư phòng,
khép cửa lại. Cô cảm giác như trái tim mình vẫn đang đập rất mạnh, hai chân như
nhũn ra. Cô tựa người vào cửa, đứng lại hồi lâu, đầu óc trở nên trống rỗng.
Phải một lúc sau cô mới lấy lại được tinh thần, vội tiến về phòng của bé Tô
Thư.
Tô Dao đi rồi, trong thư phòng, Cố Nguyên uể oải mở đi
lật lại những tập file trong máy tính, định tìm một bộ phim nào đó để xem cho
bớt tâm trạng. Đầu ngón tay dường như vẫn còn đâu đó hơi ấm và làn hương tỏa ra
từ làn da cô. Cố Nguyên mân mê ngón tay, dường như vẫn có thể cảm nhận thấy sự
mềm mại ấm áp ấy.
Nếu vừa rồi anh làm gì đó thì giữa hai người liệu có
thể phá bỏ được khoảng cách như bây giờ hay không?
Cô sẽ nghĩ như thế nào? Hay cô vẫn chỉ coi anh là một
người anh quen thuộc như từ trước đến nay cô vẫn làm vậy? Nếu anh hôn cô, liệu
cô có hoang mang hoảng sợ rồi bỏ chạy hay không? Anh nhớ lại nét bối rối trong
cô vừa rồi, tấm thân khẽ run lên ấy khiến lý trí của anh gần như vỡ tan. Anh cố
gắng không làm gì mạo muội, khi chưa thể nắm chắc trong tay điều gì, anh không
muốn dọa cô. Anh hiểu rất rõ cá tính của cô, anh không hy vọng cô sẽ vì sợ quá
mà bỏ chạy.
Cố Nguyên lơ đễnh tìm kiếm trong máy tính, anh chẳng
tìm thấy bộ phim nào nhưng lại nhìn thấy bức hình anh và Tô Dao chụp khi kết
hôn năm nào.
Hôn lễ của Cố Nguyên và Tô Dao được tổ chức rất long
trọng. Cố Nguyên châm thuốc, anh rít từng hơi nhè nhẹ. Tô Dao cười bẽn lẽn,
bình yên tựa vào anh. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã sáu năm rồi.
Cố Nguyên đứng dậy mở cửa sổ, làn gió đêm lạnh buốt
tràn vào phòng, thổi tấm mành treo cửa lay động như những đợt sóng. Cố Nguyên
quay trở lại chỗ ngồi, trầm ngâm xem lại những bức hình náo nhiệt ấy, bên tai
dường như vang lên tiếng nhạc khi đó, đấy chính là khoảnh khắc quan trọng nhất
cuộc đời cô và anh. Thế nhưng trái tim anh khi đó vẫn luôn ám ảnh, người phụ nữ
trước mặt và hôn lễ đó không thuộc về mình.
Cố Nguyên và Tô Dao là đôi thanh mai trúc mã, Cố
Nguyên lớn hơn Tô Dao năm tuổi. Hai nhà Cố Nguyên và Tô Dao là thâm giao lâu
năm. Vì vậy ngay từ bé, Cố Nguyên giống như một người anh trai luôn bảo vệ Tô
Dao bé nhỏ, cứ như vậy cho đến năm 18 tuổi, anh học đại học.
Cố Nguyên đam mê nhiếp ảnh, sau khi tốt nghiệp đại
học, anh không giống như các bạn khác của mình là tìm một công việc ổn định mà
bắt đầu theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh.
Lúc đó anh còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết theo đuổi lý
tưởng, xông pha cuộc sống một thời gian thì bị gia đình cắt chi viện tài chính.
Không có nguồn thu nhập, lúc dó Cố Nguyên mới hiểu ra rằng, lý tưởng cũng cần
có hỗ trợ từ vật chất hiện thực. Anh bắt đầu đi tìm việc, một người chưa có
kinh nghiệm đến bất kể nơi nào cũng gặp rào cản khó khăn. Để duy trì cuộc sống,
anh không thể không làm thêm các công việc bán thời gian khác như trước khi có
một công việc chính thức, thế nhưng với thu nhập eo hẹp, đến tiền thuê nhà cũng
không đủ chứ chưa nói đến tiền ăn ngày ba bữa. Lúc này anh vô tình gặp lại một
người anh em đang làm ăn buôn bán và kéo anh vào tham gia góp vốn làm ăn chung.
Cố Nguyên tin tưởng người anh em này, tìm người bạn thân để vay tiền đầu tư mà
không đắn đo nhiều. Nào ngờ, người anh em này là một kẻ lừa đảo, đẩy Cố Nguyên
– với danh nghĩa là cổ đông – rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.
Chưa bắt đầu đã bị rơi xuống hố, trên vai mang một món
nợ khổng lồ, điều đó khiến Cố Nguyên – một người luôn cao ngạo – không thể tìm
kiếm sự giúp đỡ từ những mối quan hệ của mình nữa. Lòng tự tôn lại không cho
phép anh để những người thân phải đứng ra gánh nợ thay mình nên khi đó mỗi ngày
của anh đều là xoay tiền đến hoa mắt chóng mặt, một mặt phải lùng sục mọi nơi
tìm kiếm tung tích kẻ lừa đảo.
Trong hoàn cảnh ấy, tết năm đó trở về nhà vì sự tha
thiết của mẹ. Lúc đó anh không còn cách nào khác là quay trở về nhà. Nơi đây
chí ít cũng là nơi duy nhất để anh an tâm nghỉ ngơi một thời gian.
Năm đó Tô Dao vừa tốt nghiệp, đi làm được nửa năm, anh
trong tâm trạng bồn bề chán nản gặp cô cũng trong cảnh ngộ ấy.
Tô Dao mang bầu.
Tô Dao xem anh như anh ruột, nói cho anh biết mình đã
mang thai nhưng không chịu kẻ chi tiết cho anh nghe, chỉ nói rằng mình muốn tìm
cách nào đó để giữ lại đứa con. Cố Nguyên mang một gánh nặng lâu như vậy, gặp
lại Tô Dao cũng coi như gặp được một người để bộc bạch, anh kể cho cô nghe
những năm tháng lưu lạc và một loạt những đen đủi đã đến với anh. Ban đầu nói
để nói thôi, Cố Nguyên không nghĩ nhiều, nào ngờ tối 30, ăn cơm tất niên xong,
Tô Dao kéo anh lên sân thượng, bàn với anh về việc kết hôn giữa hai người.
Lúc đầu Cố Nguyên không khỏi kinh ngạc