
ái họ Ngụy, nhưng tiếc là
Tô Dao không hiểu rõ nội tình, khi cô tới phòng nhân sự nhận việc thì mới phát
hiện, còn một cô gái trẻ khác cũng đang đứng đợi ở đó.
Hai người nhìn nhau, chợt nhận ra là đối thủ cùng tham
gia ứng tuyển hôm nào, hai người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi rõ ràng
trong khi chiêu tuyển, công ty có ghi rõ vị trí đó chỉ tuyển một người. Hai
người cười chào nhau, thầm nghĩ không biết sự tình sẽ ra sao.
Hàn Thụy vừa kết thúc cuộc họp, từ trên lầu đi xuống
thì phát hiện hai người đẹp đã ngồi yên lặng trên bên ngoài chờ đợi. Hàn Thụy
chào và ra hiệu cho họ đi vào phòng cùng anh.
Hàn Thụy đóng cửa lại, mời họ ngồi tại ghế sofa rồi
bước đến tủ, rút ra tập tài liệu liên quan tới hai người, mở ra xem, ngẩng đầu
nhìn họ cười: “Trước hết xin được chào đón các bạn đã tham gia vào công ty của
chúng ta, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp của nhau. Buổi phỏng vấn hôm trước
chúng ta đã gặp mặt. Tôi họ Hàn, chủ yếu phụ trách quản lý nhân sự.”
“Vâng, cảm ơn giám đốc Hàn.”
Ngụy Tiểu Nguyệt nhận lấy những thứ của mình, lễ phép
chào hai người rồi rời khỏi văn phòng. Tô Dao mặt không chút biểu cảm nhưng
trong lòng không khỏi phấp phỏng. Ý gì đây? Trợ lý hành chính là cô gái đó, lẽ
nào hôm nay công ty gọi cô đến đây là để xin lỗi trực tiếp, nói công ty đã nhầm
lẫn, và thực ra cô không hề trúng tuyển?
Hàn Thụy đợi Ngụy Tiểu Nguyệt rời khỏi văn phòng rồi
mới cười, nói với Tô Dao: “Cô Cố, trong lần phỏng vấn trước cô đã thể hiện rất
xuất sắc. Tuy nhiên, sau khi họp, nội bộ công ty thấy rằng để cô đảm nhiệm vị
trí trợ lý hành chính sẽ lãng phí nhân tài. Với năng lực làm việc của mình, cô
hoàn toàn có thể đảm nhiệm một vị trí công tác quan trọng hơn. Vì vậy chúng tôi
mạo muội mời cô tới công ty, phó tổng công ty chúng tôi đang cần một thư ký,
liệu cô có đồng ý đảm nhiệm chức vụ này không?”
Tô Dao ngẩn người, sự việc ngoài sự dự liệu của cô,
nhưng dường như đây là một kết cục tốt đẹp. Tô Dao đáp không chút do dự: “Cảm
ơn sự đánh giá của công ty, rất vui vì mọi người đã cho tôi cơ hội này, đương
nhiên là tôi đồng ý.”
“Vậy chào đón cô đến với công ty, hy vọng sau này
chúng ta làm việc vui vẻ.”
Hàn Thụy đứng lên, bắt tay Tô Dao rồi trao cho cô
những giấy tờ liên quan: “Đây là chứng chỉ và thẻ công tác, bây giờ cô có thể
trực tiếp lên tầng 18, tới đó thư ký Trương đang đợi cô.”
“Cảm ơn.”
Tô Dao rời khỏi phòng nhân sự, đi thang máy lên tầng
18. Trên này và dưới tầng hoàn toàn khác nhau, không còn cảnh người qua lại tấp
nập, bước ra khỏi thang máy là một dãy hành lang dài tăm tắp và yên tĩnh. Một
người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang đợi ở lối vào của hành lang, nhìn thấy cô thì
mỉm cười nói: “Cô là Tô Dao phải không? Chào cô, tôi họ Trương.”
“Chào chị.” Tô Dao bước lên phía trước một bước, bắt
tay thư ký Trương. Thái độ của người đối diện rất ôn hòa, kéo cô bước đi: “Đây
là tầng dành riêng cho phó tổng và phòng thư ký chúng ta. Bởi vì tổng giám đốc
Hàn thích yên tĩnh nên phòng thư ký của giám đốc Hàn cũng đặt tại tầng này.
Cuối tầng 18 là văn phòng của phó tổng, còn lại đều là phòng của thư ký. Bên
tay trái là trợ lý và thư ký của tổng giám đốc Hàn, bên tay phải là phòng làm
việc của cô.”
Trong khi nói, thư ký Trương dẫn cô tới trước cửa
phòng thứ hai từ dưới lên phía cuối hành lang, đẩy cửa bước vào, đứng trước bàn
làm việc, cầm lấy một cặp hồ sơ màu xanh đưa cho Tô Dao: “Đây là lịch làm việc
của phó tổng và những tài liệu chuẩn bị liên quan trong thời gian trước đây mà
tôi đã hiệu chỉnh sắp xếp thay cô. Cô xem qua để làm quen với công việc, có gì
chưa hiểu thì cứ hỏi tôi, tôi ở phòng đối diện bên kia.”
Tô Dao thót tim, thư ký Trương nhất định là thư ký
thân cận của tổng giám đốc Hàn. Tô Dao cảm ơn rồi nhận lấy hồ sơ từ tay thư ký
Trương: “Vất vả cho chị quá, chị Trương.”
“Vậy cô cứ nghiên cứu tài liệu, phó tổng đi họp bên sở
nghiên cứu, buổi chiều mới quay lại. Đợi khi phó tổng về cô hãy tới gặp, chào
phó tổng
Tô Dao cảm ơn một lần nữa, thư ký Trương cười, rời
khỏi phòng. Tô Dao đưa mắt nhìn quanh, phòng không rộng lắm nhưng rất sạch sẽ
và ngăn nắp. Điều quan trọng là cô có một phòng làm việc riêng! Điều này ngoài
sức tưởng tượng của cô.
Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ màu xanh thẫm, bức
tường bên trái và phải bị che lấp bởi một chiếc tủ sách lớn và bức tường đối
diện cửa vào là chiếc cửa sổ.
Tô Dao đang nhìn ngó xung quanh thì thư ký Trương gõ
gõ cửa rồi bước vào: “Đúng rồi, vì cô mới tới nên tạm thời vẫn chưa có trợ lý.
Nếu cô cần gì thì cứ giao việc cho trợ lý Diêu nhé.”
Thư ký Trương bước sang bên nhường cho một cô gái
khoảng chừng đôi mươi đang đứng phía sau. Cô gái nhìn Tô Dao cười ngọt ngào:
“Chào thư ký Cố, nếu có việc gì cô cứ sai bảo, tôi ở bên phòng làm việc cạnh
phòng thư ký Trương.”
Tô Dao trong lòng không khỏi kinh ngạc. Xem ra vị trí
thư ký phó tổng còn cao hơn nhiều so với sự tưởng tượng của cô, thậm chí còn có
cả trợ lý riêng. Dường như mình đã khổ tận cam lai, gặp được vận lớn?
Khi Tô Dao đang đoán già đoán non ở bên này th