
Giây tiếp theo, đống đồ vật đủ loại đủ kiểu đó như thể đá lở rơi xuống đầu gã, như thủy triều ập tới, ầm ầm tràn ra, hai người ngã ở cửa né tránh không kịp, cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị một núi quần áo bẩn như sông vỡ đê ập xuống.
“Cạc cạc cạc cạc các…” Con vẹt phát ra tiếng cười quái dị, hiển nhiên đã sớm biết bên trong ẩn giấu cái gì.
Hai người tốn bao nhiêu sức lực, mới giãy dụa ngoi ngóp bò ra từ trong đống quần áo bẩn, lúc gã sát thủ ngẩng đầu lên, một cái giày da nam rớt xuống, vừa vặn đập lên đầu gã, gã lại tức giận chửi ầm lên.
Đề Oa cướp lấy cơ hội, nín thở, vừa dùng tay vừa dùng chân, lóp ngóp bò ra khỏi đống quần áo bẩn chất cao như núi.
Ông trời ạ, cô phát hiện ra bí mật của Khuyết Lập Đông rồi!
Giấu ở phía sau cánh cửa thần bí không phải thi thể người, mà là tràn đầy quần áo bẩn! Người đàn ông này cứ thế mà đem giấu hết quần áo giày dép bẩn vào đây, tất cả quần áo, đều mặc một lần đã bị anh ném vào đây, chẳng trách luôn thấy anh mặc quần áo mới tinh bước ra ngoài.
Thật vất vả mới bò ra được, cô không chịu nổi trợn trắng mắt, nhìn thấy gã khốn nạn kia cũng đã bò ra, cô nhanh chóng xoay người chạy trốn.
“Không được nhúc nhích! Giơ hai tay lên!” Tốc độ gã sát thủ vẫn nhanh hơn, giương súng đe dọa, vừa đứng lên, trên mặt tràn đầy chán ghét. “Trời ạ, căn nhà này thật quá dơ bẩn!”
“Nói nhảm, tôi làm vệ sinh rất tốt mà!” Cô nghe lời giơ hai tay, lại không nhịn được lên tiếng kháng nghị. Nói vớ vẩn gì thế, công việc dọn dẹp của cô không chút tỳ vết nào, căn phòng này vốn không nằm trong phạm vi cai quản của cô mà!
“Mắt cô bị mù sao? Cái này gọi là làm tốt à?” Gã sát thủ cười nhạo, chỉ vào ngọn núi quần áo bẩn.
Sượt!
Một thứ gì đó sượt sượt bò ra từ trong đống quần áo, sau khi lướt trên mặt đất trong chốc lát, ngẩng đầu lên, phun lưỡi ra. Con rắn ban đầu anh nói, cô chưa hề thấy bóng dáng, hóa ra vẫn trốn phía sau cánh cửa thần bí, mãi đến lúc này mới xuất hiện, bộ dạng lười biếng bước ra chào hỏi.
Trong nháy mắt, cả căn nhà vắng lặng.
Hai người không nhúc nhích trừng mắt nhìn nó sau một lúc, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
“Rắn aaaa!”
Một tiếng hét thảm cắt đứt sự yên tĩnh, người bị dọa đến nỗi thét chói tai không phải là Đề Oa, ngược lại là gã sát thủ kia. Tiếng kêu thảm thiết của gã, không kém chút nào so với con gái, gã vừa rống to như một kẻ điên, vừa cuống quít lết về phía sau.
Hóa ra, gã đàn ông này lại sợ rắn như thế!
Ách, lúc này không trốn còn đợi tới lúc nào nữa? Cô lập tức xoay người bỏ chạy, vội vã chạy ra khỏi cửa tìm người cầu cứu.
“Đứng lại!” Gã sát thủ giữ khoảng cách với con rắn rồi hét lên với cô.
Đứng lại? Cho xin đi, cô cũng không phải kẻ điên! Cô nhanh chóng băng qua vườn hoa, tiếp tục chạy về phía trước.
Trời ạ, mọi người đi đâu hết rồi?! Vì sao không có ai tới cứu cô? Những nhân vật lợi hại sống trong khu dân cư này không phải được gọi là thần thông quảng đại, không gì không làm được sao? Sao đến giờ phút cấp bách lửa cháy mông thế này, tất cả lại không thấy bóng dáng?
“Mẹ nó!” Gã sát thủ mắng một tiếng, lại không dám bước qua con rắn kia, đành đập vỡ cửa sổ phía sau, nhảy qua cửa sổ đuổi theo.
“Các, các! Cứu mạng a! Sát thủ ngu ngốc truy đuổi Cúp To! Cúp To bị sát thủ ngu ngốc xử lý!” Con vẹt bay ra ngoài theo, lượn vòng trên đỉnh đầu hai người, vừa giống như cảnh báo vừa giống như làm loạn.
Đề Oa bối rối chạy trốn, vừa chạy vừa quay đầu nhìn, mắt thấy gã nghiến răng nghiến lợi, một bộ dạng đáng sợ muốn ăn sống nuốt tươi cô, cô càng chạy nhanh hơn, đột nhiên vấp phải một tảng đá, trật mắt cá chân, cả người té nhào xuống mặt đất.
Gã sát thủ đuổi theo, vẻ mặt dữ tợn giật lấy tóc cô, đặt súng lên trên đỉnh đầu cô.
“Mày chạy nữa cho tao xem, chạy xem!”
“Không được…” Cô tuyệt vọng từ từ nhắm hai mắt, hai tay che trên đầu, cả người sợ hãi mà run run.
“Thế nào? Sợ à?” Gã sát thủ cúi đầu xuống gần, cười lạnh. “Tao sẽ chậm rãi lăng trì mày, cuối cùng mới tiễn mày bằng một phát súng.”
“Đây là kiểu chết mày lựa chọn sao?” Thanh âm lạnh lẽo vang lên.
Lông tơ sau gáy gã dựng đứng, vội vàng quay họng súng, nhưng người vừa tới vặn tay gã trong nháy mắt, tay không cướp được khẩu súng. Mồ hôi lạnh trên trán gã chảy ròng, nhịn cơn đau đớn, nhấc chân tung một cước.
Đối phương nheo mắt, cũng nhấc chân, chân hai người chạm nhau trong không trung, chỉ nghe rắc một tiếng, xương chân gã gãy đôi, cả người nhất thời tê liệt ngã xuống.
Sắc mặt gã trắng bệch, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn người đàn ông to cao đột nhiên xuất hiện, tay còn lại dùng sức, liên tục lết về phía sau. Điều này sao có thể xảy ra, gã cũng là một sát thủ tiếng tăm lừng lẫy, vì sao gặp phải người đàn ông này, lại giống như con gấu bông đụng độ với kim cương vô địch, không có chút năng lực phản kháng.
Khuyết Lập Đông vẻ mặt không thay đổi đứng tại chỗ, cũng không liếc nhìn gã một cái, chỉ vươn tay kéo Đề Oa.
“Hắn ta làm em bị thương sao?” Anh mở miệng hỏi, nhặt ra một cọng rơm nhỏ trên mái tóc cô. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, làm cho lồng ngực anh co rút, đau lòng cực kỳ.
Anh thật vất vả mới ngừng trận