
điện ảnh công chiếu sao?
Biết người này không có chút lương thiện, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, cô không còn bao nhiêu hy vọng, cầm bàn ủi lên, xem nó trở thành vũ khí, nhắm mục tiêu ném tới.
Mặt bàn ủi được xưng là nóng cháy da cháy thịt, trượt mất mục tiêu, bay rất cao, suýt chút nữa đáp lên thân con vẹt. Cuối cùng bàn ủi đáp xuống ghế sô pha, xèo một tiếng, lập tức khiến cho ghế sô pha da đắt tiền bị cháy đen một mảng.
Con vẹt vội vàng bay lên, rụng hai cọng lông chim, kêu lên quang quác. “Cạc! Cúp To ngốc nghếch, Cúp To ngốc nghếch!”
Sát thủ và Đề Oa đồng thời ngẩng đầu nhìn con chim anh vũ, sau đó lại nhìn sang đối phương, ngay giây tiếp theo, người nọ liền giơ súng lên nhắm cô, bóp cò nã một phát súng.
Đề Oa trong cùng một giây đó cầm bình hoa lên, quăng về phía gã sát thủ, sau đó xoay người bỏ chạy.
Bình hoa trở ngại tầm mắt gã sát thủ, phát súng thứ nhất mất chính xác, sượt qua bên tai cô, bắt vỡ gạch men sứ trên tường.
“Cúp To, Cúp To, Cúp To ngốc nghếch, Cúp To ngốc nghếch…” Con vẹt bay mòng mòng trên không trung vẫn còn khoái chí kêu lên.
Đề Oa nghe thấy vừa tức vừa vội, một bên né tránh một bên quăng đồ đạc. “Mày, con chim ngu ngốc kia, mau tới giúp tao!”
Con vẹt nghe vậy ngược lại tiếp tục lượn vòng, vẻ mặt khinh thường kêu một tiếng.
“Két…”
“Này, nếu mày không giúp, tao sẽ kêu Khuyết Lập Đông lột da mày!” Cô uy hiếp.
Nhắc tới đại danh Khuyết Lập Đông, con vẹt toàn thân run rẩy, lông chim sặc sỡ đều dựng đứng lên, cái đuôi lại rụng thêm một cọng lông. Nháy mắt, nó đột nhiên phóng lên cao, mang theo khí thế sấm sét, lao xuống gã sát thủ.
“Các… Mau cút đi, mau cút đi! Các, cạc!”
Gã sát thủ bị tấn công trở tay không kịp, cánh tay phải cầm súng nhất thời bị móng con vẹt cào ra vài vết máu. Gã đau đến kêu ra tiếng, tay trái quơ loạn, muốn bắt con vẹt, nhưng con vẹt dang hai cánh, rất nhanh đã bay lên cao.
Gã tức giận đến mức muốn bắn chết con vẹt, giương súng hướng nó bắn liền hai phát.
“Các, các, có người muốn giết ta! Sát thủ ngu ngốc muốn giết ta a! Giết chim! Cứu mạng a…” Con vẹt phát ra tiếng la hét như bị bệnh tâm thần, phóng một phát sang trái, rồi nhào sang phải, liên tục tránh được hai phát súng, móng vuốt lại cào loạn, tạo ra trên người đối phương không ít vết thương.
Móng vuốt chim cùng bàn tay người đánh nhau loạn xạ, cào cấu lung tung, rốt cục vẫn là loài người hai tay vạn năng chiếm thế thượng phong, túm lấy gáy con vẹt.
“Mẹ nó, tao làm thịt mày!” Gã tức giận đến đỏ mặt tía tai, đặt nó lên trên bàn, họng súng đặt lên đầu nó.
(Tiu Ú: tên này có khùng quá ko, giết con vẹt cần j tới súng hở trời -__-)
Đúng lúc này, Đề Oa cầm lấy cây chổi, dũng cảm vọt tới, một trận tấn công điên cuồng đập túi bụi lên đầu gã. “Dừng tay, mau buông nó ra, đừng bóp nó như vậy a!”
Trong lúc hỗn loạn, người nọ buông lỏng tay, con vẹt cướp cơ hội lập tức chạy trốn, bay thật cao. Gã cao giọng mắng chửi, quay lại nã một phát súng. Tiếng nổ vang lên, đoàng một tiếng, bắn gãy cán chổi, quả thực còn chuẩn hơn so với tuyển thủ bắn súng.
“Mày thôi đi! Còn dám đánh à!” Gã nghiến răng nghiến lợi, hai mắt tức giận đến mức hiện lên tơ máu.
“Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý…” Cô vẻ mặt xấu hổ cười trừ, bị buộc lui về phía sau từng bước, còn cố gắng muốn thuyết phục đối phương, đổi lấy một đường sống. “Thật mà, xin tin tưởng tôi, tôi thật sự không phải cố ý…”
“Tao vốn có thể cho mày một cái chết thống khoái, nếu như mày đã không biết sống chết, chúng ta sẽ chơi đùa vui vẻ vậy!” Gã sát thủ cười lạnh, giơ khẩu súng chưa tan khói thuốc, bức Đề Oa đến góc nhà.
Con vẹt bay loạn trong không trung biết tình huống nguy cấp, vội vàng kêu to: “Cúp To, Cúp To! Mở cửa! Mở cửa!”
Cửa? Cửa nào a?
Dấu chấm hỏi vừa nhảy lên trong đầu, lưng đã chạm vào một cánh cửa, lúc này cô mới phát hiện ra, chính mình trong lúc thối lui đã bước tới trước cánh cửa thần bí cấm vào. Từ ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà này, Khuyết Lập Đông đã thận trọng cảnh cáo cô, tuyệt đối không thể mở cánh cửa này.
Phía sau cửa sẽ là cái gì? Nếu là cái gì đó thật đáng sợ, hẳn là có thể tạm thời ngăn cản gã sát thủ kia một lát?
Đề Oa run run, không chút suy nghĩ liền ném cán chổi sang một bên, sau đó vội vàng xoay người nắm lấy ổ khóa cửa, cấp tốc xoay tay cầm mở cửa ra.
Phòng ốc sau khi trải qua mùa mưa, rỉ sét mắc kẹt rồi!
“A! Trời ạ, mau mở ra, mau mở ra a!” Cô gấp đến độ sắp chết khiếp, tay cầm chặt ổ khóa, bất chấp hình tượng, nhấc váy một cước đạp vào cửa, dùng hết sức lực đạp mở.
Gã sát thủ cúi đầu rũ mấy cọng rơm dính trên tóc, rồi xông đến kéo lấy tóc cô, da đầu một trận đau đớn, suýt chút nữa khóc thét.
Đúng lúc này, cửa mở ra…
“Oa a!” Đề Oa dùng sức quá tay, nhất thời không giữ được thăng bằng, cả người ngã về phía sau, khuỷu tay còn níu chặt gã sát thủ, hai người cùng nhau té ngã.
“Mẹ nó, con ả này!” Gã đứng lên, đang muốn tóm lấy cô, lại thấy cô không tránh không né, chỉ trừng lớn mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía cửa phòng.
Gã hoài nghi quay đầu, kinh ngạc nhìn thấy đằng sau cánh cửa kia, nhồi nhét một đống đồ gì đó.