
đánh, tặng cho Đinh Cách một quả đấm cuối cùng, mới bước ra khỏi quán cà phê vội vã đi bắt cô về. Chạy qua mấy con đường tắt, lại nghe thấy con chim ngu ngốc kia kêu um sùm, đi về phía nó thì nhìn thấy cô túm váy liều mạng bỏ chạy. Lúc này thứ đuổi giết cô không phải là con gián biết bay, mà là sát thủ hàng thật giá thật.
“Không, không có…” Đề Oa run run lắc đầu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, thân mình nhỏ nhắn mềm mại ngã vào trong lòng anh, bàn tay gắt gao ôm chặt thắt lưng anh. Hương vị quen thuộc, hơi ấm cuồn cuộn truyền đến không dứt, cô vui sướng đến suýt chút nữa lên tiếng khóc lớn.
Trong cặp mắt đen hiện lên ánh sáng thâm trầm u ám, bắn ra tia lửa tức giận, thân hình cao lớn bởi vì phẫn nộ mà cứng ngắc, chỉ có đôi bàn tay đang ôm lấy cô là vẫn còn ôn nhu. Anh ôm cô gái nhỏ trong lòng, bước tới vài bước, đặt cô ngồi lên bồn hoa bên lối đi bộ, bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Ngồi ở chỗ này đừng chạy lung tung, cho anh chút thời gian, lập tức có thể giải quyết xong.” Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại thêm một câu. “Nếu không muốn xem thì nhắm mắt lại.” Nói xong, anh xoay người, đi về phía cái tên còn đang bò trên mặt đất.
Một giây vừa đưa lưng về phía Đề Oa, vẻ mặt anh lập tức chuyển thành hung ác tàn bạo, dữ tợn dọa người.
Vẻ mặt gã sát thủ lập tức nhăn nhó, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, trực giác biết rằng, cái mạng của mình đang treo lơ lửng trên một ngọn đao, nếu không nghĩ ra biện pháp đối phó với người đàn ông đang tức giận trước mắt, tuyệt đối sẽ bị cắt thành mười tám khối tươi sống. Gã cuống quít sờ trên đùi, rút ra mũi phi đao giấu trong đó, dùng sức bắn ra ngoài…
Ánh bạc cắt qua không trung, bắn về phía Khuyết Lập Đông, nhưng anh cũng không hề ngừng bước, chỉ hơi hơi nghiêng người, sát sao né được mũi phi đao bén nhọn, thậm chí tốc độ không chút chậm lại, càng lúc càng đi gần tới phía trước.
Mũi phi đao thứ hai vừa phóng ra, thân hình cao lớn đã xuất hiện trước mắt, khi gã sát thủ rút ra mũi phi đao thứ ba, anh đã ra tay nhanh như tia chớp, bàn tay nắm lấy mũi phi đao, vẻ mặt như hung thần ác sát, chậm rãi mỉm cười, ngay cả Đề Oa cũng sợ tới mức hồn phi phách tán.
Trong cặp mắt đen toát ra sát ý, anh nắm chặt tay, dùng lực bóp mạnh. Chỉ nghe rắc một tiếng thanh thúy vang lên.
“A…” Tiếng kêu rên sắc nhọn vang tận mây xanh, gã đàn ông sắc mặt xanh trắng, thân hình co rút, chỉ thiếu không sùi bọt mép.
Đề Oa sợ tới mức rụt cổ, trơ mắt nhìn gã sát thủ xương tay cũng đã bị bẻ gãy.
Khuyết Lập Đông buông tay, túm lấy cổ đối phương, cặp mắt đen lộ ra hung quang tàn bạo, gân xanh trên trán giật giật, một quả đấm sắt chuẩn bị giáng xuống huyệt thái dương của gã…
Mắt thấy sẽ gây ra tai nạn chết người, Đề Oa vội vã nhảy dựng lên, bao nhiêu sợ hãi đều biến mất, cô gái nhỏ đang khiếp đảm khôi phục thành bà quản gia vênh mặt hất hàm sai khiến.
“Khuyết, Lập, Đông! Anh dám giết người trước mặt em thử xem!” Cô nhảy xuống khỏi bồn hoa, vừa huỳnh huỵch bước tới, vừa hô to gọi nhỏ, cảnh cáo anh không được hành động thiếu suy nghĩ.
Quả đấm sắt lao tới một nửa ngừng lại trong nháy mắt, Khuyết Lập Đông bất động, cặp mắt đen nheo lại.
Thấy bộ dạng anh đang lo lắng có nên ra tay hay không, cô vội vàng mở miệng uy hiếp: “Nếu anh dám giết người trước mặt em, em liền bỏ đi thật cho anh xem.”
Trừng trị người xấu, đánh đối phương một chút, cô còn có thể mắt nhắm mắt mở, miễn cưỡng như không nhìn thấy. Nhưng mà, muốn giết người trước mắt cô? Cô không đồng ý được!
Mà cũng nói, mặt đất dính máu tươi, sẽ rất khó cọ rửa sạch sẽ mà! Cô không muốn phải xách nước lau nhà, dưới ánh mặt trời gay gắt thế này.
Toàn thân anh cứng đờ, cơ bắp co lại, giương mắt trừng cô, khóe miệng phun ra ba chữ.
“Không cho phép!”
“Anh không cho phép? Nếu em thật sự muốn đi, anh ngăn được sao?” Trong mắt cô toát ra tia lửa, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, quật cường trừng mắt lại với anh.
Sắc mặt anh tối sầm, bàn tay đang giữ cổ gã sát thủ cũng căng thẳng bóp chặt.
“Chết tiệt, ngu ngốc, em…”
“Không cần dùng lời mắng chửi để che giấu đáp án!” Cô hai tay chống hông, khuôn mặt nhỏ chảy mồ hôi. “Anh cứ nói thẳng lời trong lòng đi!”
Cô gái này lại dám cãi lại anh?
Khuyết Lập Đông nhếch môi, trừng mắt nhìn cô tư thế bất động.
Hai người cứ như vậy giằng co giằng co, gã sát thủ bị bóp cổ, quả thực là khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy một giây bằng cả một năm.
Một phút đồng hồ, rất nhanh đã trôi qua, anh vẫn mím môi, một chữ cũng không nói.
Được, anh lợi hại! Xem như anh lợi hại!
Đề Oa trừng mắt, khóe mắt đỏ hồng, tức giận dậm chân, xoay người bước đi.
Không được!
Mắt thấy cái mạng nhỏ của mình sắp được “nghỉ ngơi”, gã sát thủ khóc thét trong lòng, nhất thời hết hơi, lại không hít thở được, hai mắt trợn trắng, cả người liền ngất đi.
Khuyết Lập Đông thấy cô bỏ đi, trong lòng hoảng hốt, căn bản không chú ý tới gã, mở miệng rống to: “Em đứng lại đó cho anh!”
Cô cũng không để ý đến anh, tiếp tục bước tới phía trước.
Anh buông lỏng tay, bỏ lại cái tên chết ngất, vội vàng đuổi theo giữ chặt cô.
“Em đi đâu?”
“Em muốn v