Sói

Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321794

Bình chọn: 7.00/10/179 lượt.

của cô.

“Cúp To, Cúp To!” Con vẹt la hét, ngữ điệu lo lắng hơn bình thường.

Đề Oa cũng không liếc mắt tới nó một cái, lưu loát ủi áo sơ mi, sau đó treo lên móc áo rồi vuốt thẳng. Dưới động tác tao nhã của cô, bàn ủi hơi nước dễ dàng ủi áo sơ mi thẳng thớm không một vết nhăn.

“Mày thôi đi, không thể cứ gọi tao là Cúp To mãi như thế?” Đủ rồi, tuy rằng cô thực sự “có cúp”, nhưng cũng không cần “tuyên bố rình rang” đến mức như thế a!

Con vẹt cự tuyệt không chịu đổi cách gọi, tốc độ vỗ cánh lượn vòng càng nhanh, tiếng kêu quang quác bén nhọn mà chói tai. “Cúp To, Cúp To, chạy mau, có người lạ!”

Cô không thể nhịn được nữa giơ bàn ủi lên, uy hiếp nó. “Này, lại gọi tao là Cúp To, đừng ép tao phải ra tay…” Cô đột nhiên ngậm miệng, giờ mới để ý đến mấy chữ cuối cùng mà con vẹt la hét.

Người lạ?!

Lông tơ toàn thân Đề Oa dựng thẳng, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa sổ, rõ ràng nhìn thấy một kẻ xa lạ diện mạo nhã nhặn, không biết là từ đâu chui ra, cách cửa sổ mỉm cười với cô.

Nụ cười kia rất lễ phép, nhưng trong mắt gã không có ý cười, khuôn mặt tươi cười giả tạo nhìn như một lớp mặt nạ, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.

“Chào buổi trưa.” Gã tự tiện mở cửa, cũng không quan tâm cô có đồng ý hay không, cứ như vậy xông vào trong nhà.

Cô ngừng thở, trơ mắt nhìn đối phương đi vào phòng khách, thân mình cứng ngắc bất động, cánh tay còn đang giơ cao, bàn ủi nãy giờ vẫn chưa buông xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi chân nhỏ trong bộ âu phục đã lạnh run, mồ hôi lạnh căng thẳng chảy ròng.

Trốn về nhà, là muốn dọa Khuyết Lập Đông, không ngờ lúc này lại làm cho sát thủ có cơ hội tóm được cô. Cô vốn nghĩ rằng, ở trong khu dân cư Trường Bình, bản thân tuyệt đối sẽ an toàn…

Hmm, không đúng, cô không nên bi quan như vậy, nói không chừng người này không phải là sát thủ tới lấy mạng cô, chỉ là một nhân viên tiếp thị da mặt dày mà thôi.

“Xin lỗi, nhà chúng tôi không đón nhân viên tiếp thị.” Cô khó khăn bày ra khuôn mặt tươi cười, lời nói tràn ngập hy vọng, chờ mong những lời này có thể đuổi đối phương đi.

“Tôi không phải nhân viên tiếp thị.” Một câu đơn giản lập tức dập nát hy vọng cuối cùng của cô, gã cười càng ôn hòa, vươn tay đẩy gọng mắt kiếng viền vàng, rồi chậm rãi đeo bao tay. “Cô chính là Đinh tiểu thư à? Tôi thấy cô xinh đẹp hơn trên ảnh nhiều.”

“Cảm… ách…” Cô theo bản năng nói lời cảm ơn, vừa mới phun một chữ “cảm”, liền hối hận muốn tự cắn đầu lưỡi mình.

Trời ạ, cô sao có thể ngốc đến mức độ này? Lại còn mở miệng nói cám ơn với gã? Như vậy, không phải là thừa nhận thân phận mình rồi sao? Tiêu rồi, tiêu rồi, hiện tại ngay cả cơ hội nói dối rằng chỉ là diện mạo giống nhau, chỉ là trùng hợp, cũng không có nữa!

“Thật đáng tiếc, bộ dạng cô rất giống một cô gái mà tôi từng quen.” Trong miệng gã sát thủ tràn ngập ý thương nhớ, nhàn nhã lấy một khẩu súng lục trong túi, chậm rãi bỏ từng viên đạn vào. “Đừng sợ, tôi sẽ không làm cho cô thấy đau đâu.” Gã ôn nhu nói.

Da đầu Đề Oa run lên, cô biết gã đàn ông trước mắt, càng điên cuồng, càng đáng sợ hơn nhiều so với tên sát thủ lần trước. Cô nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía cửa, cố gắng muốn tìm một con đường sống.

“Ách, anh trăm ngàn lần không nên manh động, cần phải suy nghĩ rõ ràng a, mọi người trong khu dân cư này không dễ chọc đâu, nếu giết tôi, nhất định sẽ làm kinh động đến bọn họ. Cho nên, tôi khuyên anh nên mau rời khỏi đây đi, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, được không?” Để bảo vệ cái mạng nhỏ, tất cả uy hiếp lợi dụng cô đều dùng tới.

Gã đàn ông mỉm cười, vẫn duy trì động tác tao nhã nhất, gắn bộ phận giảm thanh lên nòng súng.

“Chính là vì biết người nơi này không dễ chọc, nên tôi mới đồng ý nhận công việc này, nếu không, với bảng giá của tôi, chút tiền thưởng kia còn chưa mời tôi ra mặt được đâu.”

Đồng nghiệp thường truyền miệng nhau, trong khu dân cư Trường Bình ẩn giấu không ít nhân vật khó giải quyết, có thể tránh xa thì nên tránh xa, vạn lần không thể trêu chọc vào. Công việc này trở thành củ khoai lang phỏng tay, trong giới sát thủ không ai dám nhận.

Chỉ là, cũng sẽ có kẻ không tin, nếu không phải là người mới vào nghề, thì chính là cao thủ lâu năm tự tin có thừa. Gã chính là thuộc loại thứ hai. Gã không có hứng thú với tiền thưởng, chỉ là muốn chứng minh mình kỹ thuật cao siêu, gan dạ sáng suốt hạng nhất, cái mà sát thủ khác không dám làm, gã có thể giải quyết dễ dàng.

Đề Oa cắn đôi môi đỏ, không ngờ bùa bảo hộ lúc trước, nay lại trở thành lý do đòi mạng, gã sát thủ này là có ý định với khu dân cư Bình mà đến!

“Anh chẳng lẽ không thấy lương tâm cắt rứt sao?” Cô căng thẳng cầm chặt bàn ủi, hơi nước phun ra không ngừng, hơi nước hòa lẫn mồ hôi lạnh trên trán, chảy một giọt xuống cổ.

“Một cân lương tâm có giá bao nhiêu tiền?” Gã cười khẽ hỏi lại, căn bản không có cảm giác tội lỗi gì. “Được rồi, chúng ta nhanh giải quyết thôi, bộ phim sắp chiếu rồi, nếu tôi không nhanh xuống núi, sẽ đến muộn.”

Ông trời ạ, gã có ý gì?! Bắn chết cô chẳng lẽ chỉ là bỏ chút thời gian làm việc vặt trong khi chờ bộ phim


XtGem Forum catalog