Duck hunt
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329270

Bình chọn: 8.00/10/927 lượt.

ho tôi biết! Đừng có đánh nhau với người ta, biết chưa?”

Đôi môi tôi tê rần. Tôi vội vàng tránh né, “Vì sao khi em có thể đánh anh, mà lại không thể đánh cô ta?”

“Bởi vì em rất có bản lĩnh bắt nạt tôi… Trời sinh em ra nhất định để hành hạ tôi!”

Tôi lại nuốt nước miếng, lúc này cảm giác tê dại đã không còn chỉ ở đôi môi.

Chiếc rèm lụa ren che đi ánh sáng bên ngoài, cả gian phòng tôi nhuộm một màu cam diễm lệ.

Anh im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi. Tầm mắt của chúng tôi giao nhau trong căn phòng tĩnh mịch, dính lấy nhau…

Trong căn phòng ngủ tràn đầy hương thơm thiếu nữ…

Tôi đang dựa nửa người vào chiếc gối, bắt đầu cảm thấy trái tim đang không ngừng sa lầy.

Tôi dường như cũng thấy lý trí trong mắt anh đang trật khỏi đường ray…

Cơ thể anh càng lúc càng gần tôi, ngón tay mân mê theo bả vai, vuốt ve dần xuống dưới…

May mà tại thời điểm mấu chốt, chuông điện thoại của tôi vang lên!

Bản thân tôi cảm thấy may mắn không gì sánh được khi tìm lại được linh hồn đang phiêu đãng từ tiếng chuông reo vang.

Tình huống quá nguy hiểm, suýt nữa thì ánh mắt khiến người ta hồn

xiêu phách lạc của anh đã câu đi “bản thân” khó khăn lắm mới tìm được về của tôi…

Tôi muốn ngồi dậy tiếp điện thoại, tay anh lại dùng lực ấn tôi xuống giường.

“Em có thể nghe điện thoại không?”

Số di động của tôi không mấy người biết, vào tình huống này thì chỉ có Tiểu Cảnh mới có thể gọi cho tôi.

Tôi nghĩ có lẽ anh ấy muốn hỏi thăm tình hình vết thương của tôi sao rồi.

Anh đưa tay với chiếc điện thoại giúp tôi, thoáng nhìn qua số điện

thoại. Sắc mặt của anh nhất thời kém đi rất nhiều, quăng điện thoại vào

ngực tôi.

Tôi liếc nhìn qua thông báo gọi đến, quả nhiên là “Anh Tiểu Cảnh…”

“Mặt của em đỡ hơn chút nào chưa?”

“Bôi thuốc rồi, không còn đau nữa.”

Anh im lặng một lát rồi nói: “Anh có chuyện muốn nói với em. Bây giờ em có thời gian không?”

Tôi nhìn trộm Hàn Trạc Thần đang đứng bên cửa sổ. Hàng mày anh nhíu

chặt, quan sát khung cảnh bên ngoài, có vẻ như anh đang cực kỳ khó chịu.

“Có chuyện gì quan trọng sao?”

“Đúng vậy! Anh đang ở dưới nhà, nếu tiện thì em xuống một lát được không?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, qua chiếc rèm ren mờ làm bằng tơ tằm, bên

ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng từ bên trong nhìn ra có thế

mơ hồ thấy được bên ngoài.

Xe của Tiểu Cảnh đang đỗ dưới tầng, anh dựa vào cửa xe, nhìn lên cửa sổ phòng tôi.

Tôi cảm giác có một thứ đau thương xuất hiện trong giọng nói của anh ấy, khi anh ấy ngẩng lên nhìn.

Sự đau thương này còn đậm đặc hơn rất nhiều so với lúc tôi từ chối làm bạn gái anh ấy!

“Được rồi, em xuống ngay bây giờ đây.”

Tội dập máy, vừa muốn đi xuống tầng chợt nghe Hàn Trạc Thần nói: “Không được đi!”

“Anh có tư cách gì quản em! Anh không phải là bạn trai em!”

Sắc mặt anh ấy tái mét, giống đang cố gắng khống chế tâm tình của chính bản thân. “Em rất yêu cậu ấy hả?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh. “Vì sao anh không nghĩ xem loại đàn ông như anh có gì đáng đề người ta yêu!”

Khi chạy qua hành lang, trong đầu tôi đều hiện lên nụ cười chua chát sau cùng của anh…

Trước lúc lên xe Tiểu Cảnh, tôi không khống chế được bản thân mình, lưu luyến liếc nhìn lên ô cửa kính phủ rèm hồng kia.

Tựa như tôi có thể thấy hình bóng cô đơn của anh, ánh mắt hối hận của anh.

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ nhất, trong lòng lặng lẽ nói với anh: “Người em yêu chính là anh… Em sẽ không rời khỏi anh. Nếu có một ngày anh

xuống địa ngục, em nhất định sẽ đi cùng anh! Chúng ta không thể cùng

sinh, nhưng có thể cùng chết! “

***

Mưa phùn rả rích, tí tách tí tách rơi, va đập vào cửa kính, chảy dọc xuống nền đất…

Xuyên qua làn mưa bụi, tôi thấy một đôi tình nhân đang dựa sát bên nhau, cùng che một tán ô dạo bước trên đường.

Tôi dường như thấy anh vẫn đang đứng bên của sổ, nhìn xuống tầng, chờ tôi trở về để rồi cùng tôi che ô đi tản bộ.

Vẫn thường gặp những ngày mưa…

Mà ngày mưa đó, đã không thể trở lại.

Tiểu Cảnh hỏi tôi: “Em đang suy nghĩ cái gì đấy?”

“Không có gì!”

Tôi đang nghĩ đến câu chuyện vừa mới nghe được từ hai người phụ nữ ngồi ở bàn bên.

Một người phụ nữ nói: “Hàng xóm của mình xảy ra chuyện rồi.”

“Chuyện gì?”

“Người phụ nữ kia độc ác quá cơ! Ông chồng cô ta ngoại tình bên

ngoài, cô ta giả vờ không biết gì hết. Buổi tối đợi ông chồng cùng cô ta thân thiết đến kiệt sức, ngủ say như chết thì lén đâm ông ta từ sau

lưng.”

“Thật hả! Cô ấy cực đoan quá!”

“Chắc có lẽ yêu càng sâu, hận càng nhiều!”

Từ khi nghe các cô ấy nói chuyện, một ý tưởng giống cỏ dại bắt rễ lan tràn trong đầu tôi rất nhanh.

Nếu tôi dâng hiến thân xác cho anh, anh có thể vì hưng phấn quá đến nỗi sức cùng lực kiệt, muốn ngủ không?

Khi đó anh sẽ không bị giật mình thức giấc bởi những tiếng động nhỏ nữa phải không?

Với sự tin tưởng mà anh dành cho tôi, có thể ngủ bên cạnh tôi khi anh mệt mỏi không…

“Thiên Thiên?”

“Hả? Xin lỗi! Anh vừa nói gì?”

“Anh vừa hỏi em: Mấy năm nay Hàn tiên sinh có thật đối xử tốt với em không?”

“…”

Anh đối với tôi không tốt?

Nương theo câu hỏi của Tiểu Cảnh, trí nhớ tôi quay lại nhiều năm về trước.

Tôi hớp một ngụ