đong đầy ánh nước nhìn anh: “Em thật sự không nhận ra cô ấy! Em
biết sai rồi, anh đánh em đi, đừng không cần em là được!”
Hàn Trạc Thần mỉm cười rút tay ra: “Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ!”
Tôi vội bước lên, biết Hàn trạc Thần thương hoa tiếc ngọc không muốn đánh. Vậy thì tôi đây tự mình động tay.
Tôi xắn tay áo lên, thấy khuôn mặt đáng thương hại lại thêm dáng
người gầy yếu, đang do dự không biết đánh chỗ nào, thì anh đã bắt được
tay tôi, cười nói: “Chút sức lực của em… cứ giữ lại để đánh tôi thôi!”
“Nhưng…”
Khuôn mặt của cô nàng hư hỏng kia tập tức lộ ra vẻ nhẹ nhõm, đang định làm nũng thì…
Hàn Trạc Thần quay người nhìn vệ sĩ đứng gần anh nhất: “Kìm chế một chút, đừng chơi đến chết người!”
Đợi khi cô nàng hư hỏng kia sắc mặt tái nhợt bị hai người vệ sĩ lôi
vào một gian phòng, anh lại hỏi tôi: “Thiên Thiên, vừa rồi khi em bị
đánh, có ai nhìn thấy không?”
“Hả?” Tôi nhìn sắc mặt biến đổi cực nhanh của quản lý, lại thêm những người phục vụ khác, nói: “Không có, cô ấy đánh tôi trong toilet. Chỉ có chị Thu bạn tôi đứng đấy… Còn vì giúp tôi mà suýt bị cô ta đuổi việc.”
“Ừ!” Anh nhìn lướt qua Tiểu Thu đang đứng đấy rơi nước miếng xem náo nhiệt, chẳng nói câu nào.
Trong phòng vang lên tiếng hét thê thảm: “Đừng!”
Tình huống hình như không giống dự đoán của tôi.
Trong phòng vọng ra tiếng khóc vô vọng, kèm theo tiếng rên thảm thương.
Nhất thời trước mắt tối đen.
Tôi hoàn toàn quên đi đau đớn trên mặt, nhìn anh một cách khó tin:
“Vì sao anh có thể làm cái loại chuyện… loại chuyện… vô liêm sỉ thế?”
Anh không để ý đến tôi, hỏi người quản lý đang cung kính đứng cạnh: “Có máy quay phim không?”
“Có!”
“Tìm một thợ quay phim chuyên nghiệp tới đây, quay rõ nét vào! Hiện nay rất nhiều người thích xem loại này đấy.”
Lần này tôi quên cả việc mắng anh! Tôi không thấy anh độc ác, chỉ cảm thấy anh có thể nghĩ ra được phương pháp này, thật là quá đáng sợ!
Anh đang hủy hoại cả cuộc đời của một người con gái!
Tôi lại nghe thấy tiếng van xin đau khổ trong phòng, thật sự không
chịu đựng thêm, lớn tiếng nói với anh: “Vì sao anh có thể đối xử với
người yêu anh tàn nhẫn như thế…”
“Vì sao sự nhân từ của em không thể dành cho người nên cho!”
“Hàn Trạc Thần, đây không gọi là nhân từ, đây gọi là nhân tính!”
Mọi người đứng bên hít một hơi lạnh, nhìn Hàn Trạc Thần.
Anh cắn chặt răng, tiếng nói thoát ra từ trong kẽ răng: “Hàn Thiên
Vu, tôi làm gì không cần em phải dạy. Tôi tự mình phân biệt được đúng
sai! Tôi đối xử với bất cứ ai đều có tiêu chuẩn xử lý chính xác! Tôi
hiểu rõ người nào đáng để tôi vất bỏ tính mạng, người nào tôi không thể
có tính đàn bà… trừ em ra!”
Khi tôi vẫn đang ngây ngốc thì anh đã nắm tay tôi, kéo tôi rời khỏi: “Theo tôi về nhà bôi thuốc!”
Lúc tôi đi, trên mặt mọi người đều hiện vẻ ngỡ ngàng.
Ngay cả Tiểu Cảnh, khuôn mặt anh không hề có đồng tình, dường như còn nặng nề buông mắt, hiểu ra điều gì đấy.
Hai bàn tay anh ấy nắm chặt lại, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn tôi!
Vì sao ngoại trừ tôi không ai đồng tình với người con gái bị xúc phạm trong kia.
Lẽ nào tôi sai rồi?
Hay nơi đây dù cao cấp tới đâu, vẫn chỉ là hộp đêm mà thôi.
Nơi này là thiên đường của đàn ông, là địa ngục của đàn bà.
Phụ nữ đi vào nơi này nên biết rõ cái gì cô ấy cần đối mặt.
Nhưng đâu là thiên đường của tôi, đâu là địa ngục của tôi…
Về sau khi gặp lại Tiểu Thu, chị lớn tiếng cảm thán: “Đẹp trai quá!
Nếu như anh ấy có thể yêu chị một lần, chị chết cũng đồng ý!”
Tôi gượng cười: “Nếu như anh ấy vất bỏ chị một lần, chị sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết…”
***
Về đến nhà, tôi không để ý đến anh, đi thẳng về phòng mình.
Anh cầm lọ thuốc mỡ, cũng không gõ cửa, xông thẳng vào.
“Anh còn có phương pháp nào tàn ác hơn không?” Tôi hỏi.
Thấy được kết cục của cô nàng kia, tôi đã từ bỏ nguyện vọng bị anh đánh tới chết rồi.
Anh thật quá nguyên tắc, không đánh phụ nữ!
Không phải do anh thương hoa tiếc ngọc, mà anh có biện pháp khiến phụ nữ sống còn đau đớn hơn so với chết, cả đời phải sống trong sự lăng
nhục.
Tôi nghĩ một ngày anh phát hiện ra tôi đang lừa dối anh, tôi sẽ lựa chọn tự sát! Một lần giải quyết hết mọi chuyện!
“Phải xem là đối với ai nữa.”
“Với em thì sao?”
Anh đang ngồi cạnh tôi, không biết có phải do ánh đèn không mà sắc mặt anh có vẻ hơi tái nhợt.
“Nếu là em…” Anh dùng ngón tay từ từ bôi thuốc mỡ lên mặt tôi. “Tôi sẽ trói em vào thành giường… nghe em cầu xin tôi…”
Chủ đề này hình như đã từng thảo luận qua trước đây khá lâu.
Luẩn quẩn một hồi, dường như đó không phải là dấu hiệu gì tốt cho lắm.
Tôi nuốt nước bọt, nói: “Em đang hỏi anh rất nghiêm túc đấy!”
“Tôi cũng rất nghiêm túc trả lời em!”
Tôi im lặng, để yên cho anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên mặt.
Giống vài năm trước khi tôi bị thương, anh cũng mang vẻ mặt đau lòng như thế…
“Em rảnh thì ngồi nhà là được rồi! Đừng có đi ra ngoài đánh ghen với người ta!”
“Ai đánh ghen vì anh chứ! Em không quen nhìn cô nàng ấy lên mặt tự cho mình là giỏi thôi.”
Anh lại dùng ngón tay xoa thuốc lên môi tôi, “Lần sau em không vừa
mắt ai thì nói c