hiện xong giấc mơ ấy! Em muốn… trao cho anh thứ tốt đẹp nhất. Em muốn anh biết rằng: Em thật sự yêu anh. yêu
đến mức không cách nào thoát khỏi… Yêu đến mức sẵn lòng vì anh mà quên
mất mình là ai, quên mất anh là ai. Em chỉ một lòng một dạ yêu anh, cho
dù chỉ còn một ngày…”
Tôi nói chưa hết, anh đã dùng hết sức ôm tôi vào lòng. Ngón tay thon
dài của anh lùa vào mái tóc ẩm ướt của tôi, để khuôn mặt tôi áp vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập như trống dồn.
“Thiên Thiên! Nhưng lời em nói là thật đúng không?”
Tôi không do dự đáp lại. “Đúng!”
Là thật! Là lời nói thật lòng nhất mà tôi đã từng nói!
Tôi không lừa anh, thậm chí không lừa được chính bản thân mình!
“Tôi sẽ tin em thêm một lần…” Anh ôm ngang eo tôi, bế tôi lên cầu
thang. “Chúng ta sẽ quay trở lại ngày sinh nhật mười tám tuổi của em,
làm lại mọi thứ từ đầu…”
Tới khúc ngoặt của hành lang, tôi nhìn thấy cặp sách vất vưởng trên nền đá hoa cương trơn bóng…
Tôi thấy lạnh lẽo trong tim, không nhịn được run rẩy…
“Lạnh không?”
“Một chút!”
Anh cúi đầu nhìn quần áo ướt đẫm của tôi, rồi ôm tôi chặt thêm chút nữa.
***
Sau khi vào phòng, tôi cho rằng anh sẽ đặt tôi lên giường, ôm hôn cuồng nhiệt triền miên.
Nhưng anh lại bế tôi vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen…
Một lúc sau, anh đặt tôi vào trong bể tắm, ngay dưới vòi nước.
“Ôi!” Nước nóng nhanh chóng chảy qua mặt, tóc, quần áo đã bị cởi một nửa. Tôi muốn rời khỏi trong vô thức, lại bị anh đè lại.
“Em vừa mới bị dính mưa, phải tắm nước nóng để xua đi khí lạnh…”
Thấy anh ngồi cạnh bồn, không có ý định bỏ lỡ mất cảnh tôi tắm. Tôi đang tự hỏi mình có phải cởi quần áo hay không…
Anh từ từ cởi giúp tôi bộ quần áo dính nước trong suốt trên người,
đầu ngón tay chạy dọc theo nửa người trần trụi đến eo. Anh tìm được khóa kéo của chiếc váy rất dễ dàng, giật xuống…
“Vì sao anh biết là ở chỗ này?” Khóa kéo của đồng phục được thiết kế
khá kín đáo. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi mặt đồng phục phải tìm mất một lúc lâu.
Anh nở nụ cười, đôi mắt sâu thăm thẳm trở nên hấp dẫn người: “Tôi đã quan sát rất nhiều lần từ trước…”
“Anh…”
Anh cúi người kề sát bên tai tôi, hô hấp hỗn loại vờn quanh tai: “Tôi vẫn luôn thấy vô cùng chướng mắt với bộ đồng phục này của em, thế nên
hàng ngày tôi đều tự hỏi làm thế nào có thể cởi nó ra một cách nhanh
nhất.”
Tôi cắn chặt môi dưới, hai gò má nóng hầm hập, chẳng còn lời nào để nói với sự xấu xa không thèm che dấu của anh.
Ánh mắt của anh còn thẳng thắn hơn cả ngôn ngữ, tràn đầy dục vọng.
Đối mặt với đôi mắt ấy, càng lúc tôi càng thấy tim mình đập dồn dập,
điên đảo…
Khi tôi vẫn còn đang trong tình trạng ngượng ngùng, quần áo trên người đã bị anh lột sạch hoàn hoàn.
Ngoài phòng tắm, gió to mưa lớn. Trong phòng tắm, mưa gió càng mạnh, nước bắn tung tóe…
Những giọt nước trong suốt chảy dọc theo làn da trắng ngần, men theo những đường cong lung lung, ánh lên màu sắc thật mỹ lệ.
Giữa làn hơi nước, khuôn mặt anh đã cởi bỏ sự thâm trầm, giảm đi khí
phách. Ánh mắt anh càng trở nên trong suốt hơn, sóng mắt long lanh ẩn
chưa ánh yêu tà, dường như chỉ cần nháy mắt cũng có thể hút linh hồn tôi vào trong đó…
Dưới ánh mắt nồng dàn của anh, dòng nước nóng giống thẩm thấu vào da thịt, nhập vào trong dòng máu, chảy dọc khắp người tôi…
Tôi không kìm được bắt đầu mong chờ, chờ đợi anh thực hiện những điều tốt đẹp nhất.
Không biết có kiều diễm như trong tiểu thuyết không…
Tôi thầm khát khao, rồi bỗng nhiên thấy anh cầm lọ dầu gội đầu, tôi
bắt đầu có cảm giác mê man, nghi ngờ chính mình có suy nghĩ quá nhiều
không? Hôm nay anh có định lên giường với tôi không vậy?
Anh sẽ không chỉ tắm cho tôi rồi bế tôi lên giường, nói chúc ngủ ngon đấy chứ?
Nhìn mấy động tác thong thả này của anh, tôi thấy vô cùng có khả năng đấy.
Anh cúi đầu nhìn tóc tôi, tầm mắt đảo qua bầu ngực mượt mà no đủ,
lướt qua thắt lưng, rồi hai chân đang cuộn tròn… Anh hít một hơi, ho nhẹ một tiếng, cất lọ dầu gội đầu đi, thay vào đấy là một lọ sữa tắm.
Bọt sữa tắm dính đầy tay anh, màu hồng nhạt trong suốt, hương hoa
hồng vương vất, xoa trên người có cảm giác rất mềm mại. Chỉ tiếng là cái cảm giác kia rất nhanh bị nước ấm cuốn trôi, chỉ còn lại cảm giác nóng
rẫy truyền lại từ lòng bàn tay anh đang di chuyển trên cơ thể tôi…
Tôi khẳng định tay anh sớm đã chẳng còn sữa tắm, thế nhưng anh vẫn rất tập trung xoa cho tôi.
Vào lúc tay anh trượt từ cần cổ đến bờ vai mảnh khảnh, tôi nhất thời
cảm thấy thiếu dưỡng khí, không chịu được phải mở miệng hít thở, hít
thở…
Khi đầu ngón tay anh xoa nắn bầu ngực phập phồng của tôi, tôi không chỉ khó thở, mà trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực….
Đến lúc tay anh chuyển đến đùi, tôi thật sự không chịu đựng được nữa, cảm thấy bản thân mình sắp bị tay anh đốt cháy.
Tôi bắt lấy tay anh, hoảng hốt nhìn anh: “Đừng…”
Đôi mắt anh đột nhiên tối sầm, một tay nâng gáy tôi rồi cúi đầu hôn.
Tay kia vượt qua trở ngại luồn vào giữa hai chân đang khép chặt…
Khu vực yếu ớt kia chỉ cần đụng chạm khẽ khàng cũng giống như đụng
chạm đến vạn dây thần kinh. Bị ngón tay anh quấy rầy, v
