Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328974

Bình chọn: 7.5.00/10/897 lượt.

ấy nụ cười ấy, trái tim của tôi đập bình bịch, thật lâu sau mới trở lại bình thường.

“Em không đi học, thế trưa về nhà ăn cơm à?”

“Vâng!”

“Tôi đến công ty một chuyến, sẽ sớm trở về thôi. Em chờ tôi về ăn cùng.”

“Ồ!”

Không thờ ơ, không yêu, không hận! Đơn giản chỉ là ăn một bữa trưa, lại xa xôi như thế đấy.

Tám năm sớm tối bên nhau, phảng phất như đã cách mấy đời.

***

Anh vừa đi khỏi nhà, tôi đã gọi điện cho Tiểu Thu, hỏi chị ấy có rảnh không.

Chị nói khoảng mười một giờ chị đi làm, bảo tôi đến hội quán chờ chị trước, chị sắp qua đó.

Hôm nay là thứ ba, lại là sáng sớm, hội quán cơ bản không có khách.

Tôi vừa vào cửa đã thấy niềm vui mới của Hàn Trạc Thần mắng chửi một phục vụ nữ.

Cô phục vụ ấy khóc như hoa lê dầm mưa, một cậu trai cũng cúi đầu nhận lỗi, ngay cả quản lý bên cạnh cũng không dám nói gì.

Niềm vui mới của anh khoanh tay trước ngực, bộ dáng như kiểu ta đây là nhất thế giới, mắng chửi rất khó nghe.

Nếu có tư cách tôi thật muốn kéo Hàn Trạc Thần qua đây xem, xem niềm vui mới của anh “thuần khiết” đến mức độ nào.

Ngồi được một lát thì Tiểu Thu tới, tôi vẫy chị ấy: “Ở đây!”

Niềm vui mới của anh liếc tôi một cái rồi tiếp tục mắng cô phục vụ kia.

Tiểu Thu đến rồi quay đầu lại nhìn, vẻ mặt có vẻ không chịu được,

nói: “Loại đàn bà này, ỷ vào là người tình mới của ông chủ mà ra vẻ như

bà chủ. Thật khiến người ta không chịu được!”

“Thế cô phục vụ kia làm sai gì mà bị chửi thế?”

“Là tâm trạng cô ta không tốt!” Tiểu Thu nói thầm với tôi một cách

thần bí: “Từ khi em mặc quần áo của chị vào trong đó làm loạn, bố già

nhà em không thấy qua đây nữa…”

Bố già nhà tôi?

Tôi lại cúi đầu uống nước chanh.

“Em xem, chỉ là một con gái bao mà tự coi mình như phượng hoàng.”

“Sao các chị phải sợ cô ta?”

“Tiểu nhân loại này không thể đắc tội được, một ngày nào đó cô ta nói bậy bạ trước mặt ông chủ thì bọn chị phải thu thập đồ đạc mà đi khỏi

đây mất thôi.”

“Không làm ở đây thì làm ở nơi khác không được sao?”

“Chỗ khác đâu tốt được như bên này! Chị có một đứa bạn nhảy ở một hộp đêm khác, toàn có mấy khách nhân yêu cầu quá đáng, bảo cởi quần áo là

phải cởi…. Em đấy! Nhất định là trưởng thành trên vũ trụ rồi, chẳng biết gì về cái mặt tối của cái xã hội này cả.”

Có lẽ là vậy, Hàn Trạc Thần bảo vệ tôi quá tốt. Việc tôi không muốn

làm anh sẽ không ép tôi làm, tôi muốn gì anh đều không từ chối, còn lựa

chọn thứ tốt nhất cho tôi.

Lớn lên trong sự chiều chuộng của anh, không hề áy náy hưởng thụ sự che chở của anh, lại còn chẳng hề cảm kích anh chút nào.

Hiện giờ nghĩ lại mới thấy tôi không tim không phổi, vô tâm đến một cảnh giới nhất định!

“Gì đây?” Tiểu Thu chú ý đến môi tôi, cuời cười, chớp chớp mắt với tôi: “Miệng em làm sao kìa? Bạn trai mới mạnh mẽ quá hả!”

“Chị Thu, em thấy tinh thần Hàn Trạc Thần hơi có vấn đề!”

Tiểu Thu suýt ngã từ trên ghế xuống, sau khi ngồi nghiêm chỉnh lại,

nghiêm túc nói với tôi: “Chị thà tin rằng tinh thần em có vấn đề hơn

đấy.”

“Hôm qua anh ta hôn em một cách bất thường, lại còn nói với em: Thà em hận anh ấy cũng phải ở bên anh ấy! Đây là ý gì vậy?”

“Hả!” Chị mở to mắt nhìn tôi, nói: “Có phải anh ta muốn nối lại tình cũ với em không?”

“Cái gì gọi là nối lại tình của hả!!!!”

Có đùa với tôi cũng không thể đùa theo cách đấy chứ, tôi vất vả lắm với đứng dậy được từ trong nỗi đau thất tình.

Thế nhưng nhớ đến vẻ mặt tối qua của anh, tôi vô cùng hoài nghi rất

có khả năng này! Chẳng lẽ là Tiểu Cảnh đã khơi dậy bản năng chiếm hữu

của anh, khiến anh phát hiện ra tôi vẫn còn điểm đáng để yêu.

Nội tâm kích động một hồi rồi bình tĩnh trở lại.

Tôi đã đã sai một lần là do không biết gì, sai thêm lần nữa sẽ trở thành ngu xuẩn.

Tôi tuyệt đối sẽ không tiếp tục kéo dài đoạn tình cảm này với anh nữa, có chết cũng không!

Niềm vui mới của anh dường như nghe thấy chúng tôi nói chuyện, đi về

phía này, đôi mắt quyến rũ lườm Tiểu Thu một cái: “Tiểu Thu, hôm nay là

ca của cô đúng không?”

“Chị Ngải!” Tiểu Thu cung kính đứng lên chào cô ta: “Ca của tôi hôm nay bắt đầu lúc mười một giờ, còn hai tiếng nữa.”

“Còn hai tiếng sao không vào trang điểm đi, đứng đây buôn chuyện làm gì.”

“Vâng! Vâng!”

Vào trang điểm trước hai tiếng? Đây là quy tắc gì đấy!

Tôi đưa tay kéo Tiểu Thu lại. “Còn hai tiếng nữa cơ mà, chị gấp làm gì!”

Cô nàng kia đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, nét mặt khinh

bỉ. Cô ta bĩu môi: “Tôi tưởng là ai, hóa ra là đồ đê tiện bị Thần vất

bỏ!”

Tôi uống một ngụm nước tranh thông họng, nói nhàn nhạt: “Ồ, cô cho

rằng anh ấy yêu cô à? Anh ấy cũng chỉ đùa chơi với cô thôi, sớm muộn gì

mà chẳng vất…”

Tôi còn chưa nói hết, cô ta đã đến tát tôi một cái. Tôi ngã từ trên

ghế xuống đất. Đau đớn hơn cả cảm giác đau trên mặt, là sự tổn thương

lòng tự trọng.

Tôi đứng lên muốn tát lại, nhưng bị cô ta nắm được bàn tay mới giơ lên, tát tôi thêm một cái.

Đáng ghét nhất là: tát vào cùng một bên, đã đau lại càng thêm đau!

Tiểu Thu thấy cô ta vẫn còn muốn đánh, vội vàng kéo tôi đến một bên, nói: “Chị Ngải, cô ấy là con gái ông chủ…”

“Tôi biết, con gái nuôi của Thần mà


Lamborghini Huracán LP 610-4 t