!”
Bàn tay Tiểu Cảnh dần dần di chuyển lên khuôn mặt tôi, tay anh ấy rất mềm, rất ấp ám, rất dễ chịu…
Không giống đáng ghét như tay Hàn Trạc Thần, để chỗ nào cũng khiến người ta khó chịu, khó nén được cảm giác tê dại…
Ánh mắt Tiểu Cảnh mờ sương, rất nhanh tôi hiểu ra anh ấy muốn làm gì, vô thức cúi mặt xuống né tránh nụ hôn của anh ấy.
Anh ấy đọc được sự cự tuyệt của tôi, cũng không ép buộc tôi, chỉ hôn
nhẹ lên trán tôi một cái. Anh khẽ kéo tôi ôm vào trong ngực, giọng nói
dịu dàng: “Anh biết em chưa quên được người kia, anh có thể chờ, chờ em
từ từ quên đi…”
Có lẽ đây là điểm khác nhau trong lối tư duy của hoàng tử và ác ma.
Nếu như là Hàn Trạc Thần, anh nhất định sẽ ôm lấy eo tôi, kéo lại
gần. Một tay anh ghì chặt lấy gáy mà hôn xuống, hôn đến khi tôi khuất
phục thì thôi, hôn đến khi nào tôi đáp trả thì mới thôi…
Nếu như là Hàn Trạc Thần, nhất định anh sẽ nói: Em chỉ có thể nghĩ đến tôi, em không được nghĩ đến ai khác. Sau đó sẽ ngang ngược chiếm giữ lấy suy nghĩ của tôi, để tôi không còn thời gian nhớ đến những thứ khác nữa.
Ngay cả thù hận cũng không nhớ được…
Tôi lắc đầu, cố gắng vứt bỏ suy nghĩ trong đầu để tâm trạng đang hoảng hốt của mình bình tĩnh lại.
“Em vào trước đây, mai gặp nhé!” Tôi rời khỏi cái ôm của Tiểu Cảnh, vẫy tay tạm biệt anh ấy.
Anh cũng cười vẫy tay với tôi, đôi mắt Tiểu Cảnh lấp lánh giống những ngôi sao trên bầu trời, rực rỡ như thế…
Không giống như người ấy, đôi mắt sâu như biển, mênh mông không bờ bến…
Khi tôi về đến nhà, chạy lên tầng, anh vừa lúc đi từ trên cầu thang xuống.
“Tôi về rồi.”
Lúc tôi cúi đầu đi qua anh, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của
anh: “Hai người muốn hôn nồng nhiệt thì đi khách sạn thuê phòng, đừng có đứng ở cửa chính!”
“Biết rồi, lần sau tôi sẽ làm…”
“Em!” Anh đột nhiên giữ chặt lấy tay tôi. Tôi càng vùng vẫy, anh càng nắm chặt.
Cuối cùng anh khóa hai tay tôi lại sau lưng, hai tay anh quây lấy tôi, làm tôi chẳng còn không gian giãy giụa.
Tôi chỉ có thể nhìn anh giận dữ, nhìn vòm ngực nhấp nhô dữ dội của anh, nhìn sự giãy dụa và lửa tình trong đôi mắt anh.
Khi tôi phát hiện ra tầm mắt của anh đang dừng lại trên môi tôi, trái tim tôi dường như dừng đập, mất đi cảm giác…
Trong tích tắc đôi môi tiếp xúc, tôi gắng hết sức quay mặt đi tránh
nụ hôn của anh, nhưng phong cách của anh vẫn không hề thay đổi…
Cho dù tôi có tránh thế nào, anh ấy cũng đón được môi tôi, điên cuồng gặm cắn, điên cuồng xâm lược!
Tôi giống chìm vào trong ác mộng, không rõ đâu là mơ, đâu là thật.
Tôi không nhớ nổi anh vất bỏ tôi là mơ, hay nụ hôn này mới là mơ đây…
Tình yêu có thể chơi đùa như thế sao?
Chúng tôi đã đi đến nước này rồi, anh vẫn còn muốn hôn tôi!
May mà nụ hôn này đến bất chợt mà đi cũng bất chợt.
Anh đẩy tôi ra, hơi hoảng loạn lùi về sau hai bước.
Tôi vuốt lại mái tóc bị anh làm rối tung, đóng lại hai cúc áo bị mở
ra trên người, bình ổn hơi thở một chút rồi nói: “Em có thể hỏi anh là
cuối cùng anh muốn cái gì không?”
Anh nói một câu mà cả đêm tôi vẫn chưa nghĩ ra nổi anh muốn gì.
“Tôi muốn em ở lại cạnh tôi, cho dù em hận tôi, cả đời không tha thứ
cho tôi, thì tôi vẫn muốn em giữ lấy nguyện vọng không có khả năng trở
thành hiện thực… Ở lại bên tôi… Ít nhất, mỗi ngày tôi mở mắt còn biết
mình vẫn có thể nhìn thấy em…”
Đây là kết quả của việc không chịu học ngữ văn, anh nói tiếng Trung mà sao tôi không hiểu được…
Tôi ngây ngốc đứng đực chỗ ấy, quên mất phải hô hấp thế nào.
Hiện tại tôi bắt đầu thấy hâm hộ Hoa thần và Diệp thần, dù vĩnh viễn
không gặp lại nhưng ít nhất vẫn có thể sống chung gốc, tâm đầu ý hợp.
Như chúng tôi thì sao đây. Ở bên nhau sớm chiều, mỗi ngày đều phải
gặp mặt người mà mình yêu sâu sắc, nhưng lại phải thường xuyên nhắc nhở
bản thân mình không thể yêu.
***
Sáng hôm sau thức dậy, tôi vừa nhìn thấy đôi môi sưng đỏ trong gương, lấp tức từ bỏ ý nghĩ muốn đi học.
Tôi xuống tầng gọi điện thoại cho Tiểu Cảnh, bảo anh ấy hôm nay tôi có việc không đến trường được.
Anh nói ‘được rồi’, cũng không hỏi tôi là có chuyện gì.
Tôi cảm thấy hơi mất mát ngắt điện thoại. Có lẽ đây là phương thức
tôn trọng người khác của phương Tây. Tôi thì lại quen với việc quan tâm
ngang ngược hơn…
Lúc ngồi vào bàn ăn đợi bữa sáng dọn lên, thím Lý nói với tôi: “Tiểu
thư, cô biết không? Trước đây cô ăn bữa sáng ở nhà, tiên sinh dù dậy sớm bao nhiêu cũng ngồi đây chờ cô, đợi cô ăn xong đến trường rồi ông ấy
mới đi. Khoảng thời gian này cô không ăn ở nhà, ông ấy cũng không hề ăn
gì cả, vừa xuống tầng là đến công ty luôn…”
“Thật không?”
Chúng tôi đang nói chuyện thì Hàn Trạc Thần đi từ trên tầng xuống, anh đã mặc áo khoác, hình như muốn đi ra ngoài.
Thấy tôi ngồi ở bàn ăn, anh chần chừ một chút rồi cởi áo khoác ra ngồi đối diện tôi.
Càng hiếm thấy hơn là anh ấy lại nói chuyện với tôi: “Hôm nay không ra ngoài ăn à?”
Tôi liếm đôi môi vẫn còn hơi sưng: “Không dám gặp người khác!”
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, lộ ra ý cười. Nói thật là đã lâu không
thấy anh cười, suýt nữa đã quên mất nụ cười dịu dàng của anh.
Bỗng nhiên trông th
