Thần – là người có thể theo đuổi tôi rồi lại
vất, vất rồi lại đuổi theo… Còn có thể khiến tôi mơ mơ màng màng mà một
lòng một dạ với anh.
Lúc sắp ăn xong, tôi nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, thấp giọng hỏi: “Anh Tiểu Cảnh, anh có súng không?”
“Súng?” Anh mở to mắt, may mà cũng không lớn tiếng.
“Em thấy những người bên Hàn Trạc Thần đều có súng! Ông ta có đưa cho anh không?”
“Sao em lại ngốc nghếch như vậy hả?” Anh ấy chiều chuộng xoa đầu tôi: “Anh chịu trách nhiệp quản lý việc kinh doanh cho ông ấy thôi. Mặc dù
anh có tập luyện sức khỏe và giao đấu, nhưng việc chính vẫn là về kinh
tế và quản lý.”
Tôi hơi thất vọng, anh không có súng. Kế hoạch giết người được lập từ mấy năm trước lại đi tong.
Phải trở về thiết kế lại lần nữa thôi!.
***
Ăn cơm xong, tôi vốn không muốn quay về.
Thế nhưng Tiểu Cảnh nói đã đồng ý với Hàn Trạc Thần, trước tám giờ
mỗi ngày sẽ đưa tôi về nhà. Anh ấy không muốn làm trái giao ước.
Tôi đành phải quay về.
Khi vào nhà tôi hơi sửng sốt, hiếm có lúc nào Hàn Trạc Thần lại ung
dung ngồi trên sofa đọc báo như thế, lại còn là báo giải trí.
“Về rồi à!” Anh liếc nhìn bó hóa trong lòng tôi, nhìn đồng hồ, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc báo.
Tiểu Cảnh rất cung kính nói với anh: “Nếu như ngài không dặn dò gì
nữa, tôi về trước. Sáng mai tôi sẽ đến đưa Thiên Thiên đi học.”
“Ừ!”
Tiểu Cảnh vỗ vai, thì thầm bên tai tôi: “Mai gặp.”
Tôi nhỏ giọng đáp: “Mai gặp!”
Tờ báo trên tay Hàn Trạc Thần nhăn lại.
Tiểu Cảnh đi rồi, thím Lý đi qua nhận lấy bó hoa trong người tôi, “Tiểu thư, để tôi cắm hoa giúp cô.”
“Vâng! Cám ơn thím!”
“Vất đi!” Hàn Trạc Thần lạnh lùng noi: “Tôi ghét mùi phấn hoa.”
“Thế thì tôi đặt trong phòng mình là được rồi!” Tôi ôm bó hoa quay
đi, chạm rãi đi lên tầng, cả tối ngồi lỳ trong phòng không đi ra.
…
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị thật tốt rồi xuống tầng.
Trên bàn vẫn chưa bày bữa sáng, Hàn Trạc Thần ngồi cạnh đó uống cà phê.
“Tiểu thư! Hôm nay dậy sớm vậy?” Thím Lý nói: “Để tôi bê bữa sáng lên.”
“Không cần đâu, cháu ra ngoài ăn!”
Anh ngẩng đầu lên, liếc nhìn tôi, không nói gì.
Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh, chỉ quay sang dặn thím Lý:
“Cháu đi ăn McDonald’s với bạn. Với cả, sau này cháu đều ăn ba bữa ở
ngoài. Thím đừng phần cháu làm gì.”
Lần này tôi không nhìn anh, nhưng khóe mắt thoáng thấy anh đang nhìn chằm chằm vào tôi, lại còn nhìn rất lâu.
Nếu là ngày hôm qua, e rằng tôi sẽ vui vẻ. Hôm nay thì không, tôi không muốn tìm hiểu ý tứ từ trong ánh mắt đấy nữa!
Tôi cuối cùng cũng tìm lại chính bản thân mình từ trong đoạn tình yêu làm tôi mất phương hướng này!!!
Tôi và Tiểu Cảnh rất hợp nhau. Hàng ngày chúng tôi cùng ăn sáng, sau
khi tan học thì đi ăn cơm chiều, kể cho nhau nghe về cuộc sống tám năm
qua của hai người, nghe về công việc của anh ấy hiện nay.
Ở bên anh ấy tôi muốn làm gì cũng được, không hề phải để ý gì, nói
chuyện khá thoải mái. Thế nên tôi đã nói gì tôi cũng không nhớ rõ, anh
ấy nói cái gì tôi cũng không nhớ được.
Có lẽ là Tiểu Cảnh đã trở về, có người trợ giúp Hàn Trạc Thần quản lý việc kinh doanh, nên anh rất nhàn rỗi. Mỗi buổi tối khi về, tôi đều
thấy anh ở nhà, đôi khi đọc báo, đôi khi hút thuốc, thậm chí thỉnh
thoảng còn ngồi đờ đẫn.
Tôi vô cùng nghi ngờ không biết niềm vui mới của anh bị anh quẳng đi đằng nào rồi.
Bất quá, việc này hình như cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Hôm nay cũng giống mấy ngày thường, chưa đến tám giờ Tiểu Cảnh đã đưa tôi về trước cửa nhà.
Khi đi tới cửa, tôi kéo anh ấy lại, nói: “Em không muốn vào.”
“Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?”
“Vì sao ông ta bảo anh đưa em về trước tám giờ mỗi ngày thì anh sẽ
không muộn dù chỉ một phút. Anh nhất định phải làm theo lời ông ta sao?”
“Nếu anh đã đồng ý với ông ấy, anh sẽ làm được.”
“Em đây cũng có tự do của em mà! Em có quyền quyết định mấy giờ mình
về nhà, em không muốn người khác quyết định cuộc sống của em.”
Tôi không phải đang bướng bỉnh, mà cũng không muốn làm khó Tiểu Cảnh. Chỉ là tôi không muốn trở lại gian phòng bé nhỏ ngột ngạt kia, buồn
chán đứng trong phòng nghe tiếng Hàn Trạc Thần đóng cửa, hoặc đôi khi là tiếng bước chân anh ngoài hành lang.
Tôi rất muốn rời đi, đi tới một thế giới thuộc về chính tôi mà không
hề có anh, nhưng tôi lại không muốn buông xuôi nỗ lực nhiều năm.
Trừ những thứ đó ra, tôi còn rất ghét anh sắp xếp cuộc sống của tôi
và Tiểu Cảnh, đặc biệt càng không thích thái độ phục tùng mệnh lệnh của
Tiểu Cảnh với anh.
“Thiên Thiên!” Tiểu Cảnh khoác vai tôi rất tự nhiên, dịu dàng giống
như người anh trai của tôi trong trí nhớ: “Em đừng thái độ mãi với ông
ấy thế! Thật ra ông ấy đối với em không tệ mà. Ở Mỹ anh nghe thuộc hạ
của ông ấy nói: ông đối xử với em như con gái ruột vậy.”
Con ruột?
Ồ, đủ châm biếm đó!
“Khi anh về đây, ông ấy còn nói với anh tâm trạng em không tốt, bảo
anh năng đi với em, cho dù công việc bận rộn cũng không muốn em cô đơn…
Anh nghĩ, giữa hai người có hiểu lầm gì đấy, mới có thể…”
“Anh có thể đừng nhắc đến ông ta được không, em không muốn nghe về chuyện của ông ấy!”
“Được rồi
