hút tôi chứng kiến được màn ôm ấp khóc lóc tình cảm
kia, có lẽ sẽ tin… Bây giờ, em nói gì tôi cũng không thể tin được…”
Trái tim lại đau đớn hơn rồi!
Nhưng tôi không thể không thừa nhận, đổi lại là tôi, tôi cũng không tin!
Sau khi vào phòng, anh đặt tôi lên ghế sofa, quay người một mình đi thẳng lên tầng.
“Vì sao anh lại đối xử độc ác với em như thế!” Tôi đã sớm muốn hỏi
câu này, cho dù không yêu, nhưng vì sao ngay cả sự quan tâm trước đây
cũng biết mất.
Tám năm, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ bỏ mặc tôi trên sofa như vậy!
“Cô nghĩ rằng tôi độc ác à? Tôi còn có rất nhiều thủ đoạn độc ác khác đấy, cô muốn nghe không?” Anh dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn tôi:
“Tôi có thể trói cô vào thành giường, sau khi hưởng thụ sẽ bán cô vào
hộp đêm, cho cô biết chính xác sự dơ bẩn của đàn ông. Tôi có thể tiêm ma túy vào người cô, cho dù cô có hận tôi thấu xương cũng phải quỳ dưới
chân tôi cầu xin, cho dù tôi muốn gì, cần gì cũng tùy thích… Phương pháp hành hạ cô muốn sống không được, muốn chết cũng không xong còn rất
nhiều, cô muốn thử một loại không?”
“Cũng tàn nhẫn đấy! Chỉ có điều anh dùng tình cảm chơi em!” Tôi đứng
dậy, chạy đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Sao anh
lại nói ra tất cả mọi thứ này đều là lừa dối vào lúc em rất tin tưởng
vào tình yêu với anh?”
“Em biết mà!” Anh cầm tay tôi, kéo người tôi sát lại, hét to: “Tôi cho rằng em cũng biết!!!”
Không đợi tôi hồi tỉnh sau cơn choáng váng, anh đẩy tôi ra: “Quên đi, phụ nữ như cô căn bản không hiểu cái gì gọi là tình yêu!”
Tôi vươn tay túm anh lại, giống như muốn nắm lấy hy vọng cuối cùng:
“Anh không cần em vì Tiểu Cảnh đã trở về sao? Vì anh đã đồng ý với anh
ấy sẽ đưa em cho anh ấy, đúng không?”
“Cảnh mới trở về từ hôm kia!” Anh đẩy tay tôi ra, vẻ mặt không hề
biểu lộ tình cảm: “Tôi không cần cô không liên quan gì đến chuyện của
Cảnh, cũng không liên quan đến Diệp Thiên Vu, chẳng qua là tôi không yêu cô nữa, không muốn ở cùng cô, thế thôi!”
“Anh yêu cô gái hôm nay à?”
Anh hừ lạnh một tiếng: “Sao cô không nghĩ lại đàn bà như cô có chỗ nào đáng giá để người khác yêu!”
Anh vất lại một câu khiến lòng tôi băng giá, rồi đi thẳng lên tầng.
Hôm nay tôi cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là tuyệt tình.
Vì sao anh không thể nói: Em là một cô gái tốt, tôi không xứng với em
Hoặc một câu: Tôi không hề có cảm giác với em.
Tôi ngồi gục trên nền nhà, dùng đầu gối đè lên trái tim suýt ngừng đập.
Vì anh, trái tim chìm nổi hoàn toàn không muốn đập nữa.
***
Cuộc sống những năm trung học phổ thông của tôi, về cơ bản là bị người ta khinh thường.
Cô chủ nhiệm xếp tôi vào một góc lớp, kệ tôi không quan tâm đến. Các bạn cùng lớp cũng xa lánh tôi, coi tôi như vô hình.
Thực ra cũng không thể trách bọn họ. Trong mắt mấy thầy trò lấy việc
thi lên đại học là mục tiêu sống còn, thì tôi là một cá biệt: không học
hành đàng hoàng, bình thường còn hay trốn học, không có việc gì thường
hay ra vào hộp đêm. Đúng ra mà nói là hình ảnh của một nữ sinh hư hỏng.
Nên loại học sinh như tôi chịu đựng đầu đau và cơ thể mệt mỏi gục vào bàn không dậy nổi, cũng không ai quản tôi hết.
Tôi vốn muốn trốn học, nghĩ đến việc về nhà ngồi trong căn phòng lớn
vắng vẻ, tôi thà ngồi chỗ này nghe thầy giảng về lịch sử Trung Hoa huyền bí còn hơn. Nghe về các thế hệ quân vương đều tàn bạo nhẫn tâm thế nào, vì ham muốn quyền lực mà tự chém giết lẫn nhau.
Chẳng ngờ chỉ nghe thôi mà tôi cũng tỉnh ngộ!
Mấy tháng ngọt ngào yêu đương nồng nhiệt làm tôi say, nửa tháng đau khổ vì thất tình làm tôi đau.
Sau khi say, qua khỏi cảm giác đau đớn, tôi bắt đầu bừng tỉnh, nhớ tới bản thân mình cần phải làm gì, đối mặt với cái gì.
Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, tôi đột nhiên ngộ ra một đạo lý.
Đã từng yêu, đã từng hạnh phúc, thế là đủ rồi!
Tình yêu của chúng tôi chỉ tựa như hoa tươi, mà không phải kim cương…
Là hoa tươi nên mới héo tàn!
Cho dù anh không hề vứt bỏ tôi thì sao?
Sớm muộn cũng sẽ có một ngày tôi tỉnh lại từ trong cơn say tình yêu,
đến lúc đó tôi làm sao đối mặt được với anh? Làm thế nào với những mâu
thuẫn đó?
Thế nên đoạn tình yêu sai lần của tôi và anh kết thúc như thế này là kết thúc tốt nhất rồi.
Cuối cùng tôi cũng đợi được đến lúc chuông reo,vẫn còn một tiết học cuối cùng nữa.
Một nữ sinh hét ầm lên, chạy vọt vào trong lớp: “Đẹp trai quá đi, thật sự là rất đẹp trai!”
Đầu tôi vốn đã đau, nghe cô ấy hét, tôi càng thấy đau hơn.
Một đám nữ sinh và nam sinh hóng chuyện chạy ầm ầm ra nhìn, khi quay lại lớp, nam sinh trầm mặc, nữ sinh mê mẩn.
“Không biết đang đợi ai, chiếc xe thể thao đấy cool thật, hoàng tử
cũng đẹp trai, trên tay còn cầm một bó tulip lớn như thế nữa chứ…”
“Mình đoán nhất định là cô Lý… Nghe nói cô ấy vừa đổi bạn trai mới!”
“Cô Lý so với anh ấy thì hơi già, mình đoán là hoa khôi trường chúng ta…”
“Rất đẹp trai! Rất đẹp trai ý!”
“Tan học nhất định phải đi xem anh ấy chờ ai!”
“…”
Tôi đổi tư thế, tiếp tục ngủ.
Vừa mới tan học, hơn nửa nữ sinh mất tăm mất tích, vài nữ sinh có
thành tích rất tốt mang vẻ mặt xem thường, tiếp tục ngồi