hần đều mệt mỏi, như tìm được người thân xa cách từ lâu. Tôi nhào vào lòng anh, khẽ nức nở: “Anh Tiểu Cảnh, em nghĩ anh sẽ không trở lại, em cho rằng cả đời này sẽ không
được gặp lại anh!”
“Là anh không tốt!” Anh ôm chặt vai tôi, giọng nói tràn ngập áy náy:
“Anh đã trở về, về sau anh nhất định sẽ bảo vệ em, không cho bất kỳ ai
bắt nạt em cả.”
Nghe được lời nói dịu dàng như thế, tôi không kìm chế nổi sự khổ sở
tám năm chờ đợi, tổn thương tinh thần trong nhiều ngày, nước mắt tuôn
rơi trong vòm ngực anh ấy: “Cuối cùng anh cũng trở về…”
Tám năm trôi qua, anh ấy không hề thay đổi, vẫn dịu dàng, hết lòng
che thở tôi như trong ký ức. Vào lúc tôi đau đớn nhất, anh cho tôi một
cái ôm ấm áp, khiến tôi có thể dựa vào!
Anh nâng khuôn mặt tôi lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt: “Vì sao em lại ở chỗ này? Anh nghe nói em sống tốt lắm…”
“Em…” Tôi đang không biết giải thích thế nào.
Hàn Trạc Thần đột nhiên kéo tôi ra từ trong lòng Tiểu Cảnh, “Thân mật đủ chưa? Thân mật đủ rồi thì về nhà với tôi, ngày mai còn phải đi học.”
“Buông tôi ra!”
Tôi đánh anh, lôi lôi kéo kéo, anh vẫn nắm chặt tay tôi, không hề buông lỏng.
“Chuyện của tôi không đến lượt ông quản!”
Anh nghiến răng nói: “Cô cho rằng tôi muốn quản cô lắm hả. Tôi không
muốn người khác cho rằng tôi bán con gái vào hộp đêm tiếp khách… Buông
thả cũng phải có mức độ, cô cũng không xem bản thân mình bây giờ trông
thế nào, về nhà với tôi… đừng ở ngoài làm mất mặt tôi nữa…”
Nghe những lời Hàn Trạc Thần nói, Tiểu Cảnh thở ra nhẹ nhõm, cười
hiền hòa với tôi: “Đã khuya rồi, em về đi, ngay mai anh sẽ đi tìm em!”
“Vậy em sẽ đợi anh…”
…
***
Hàn Trạc Thần nhét tôi vào trong xe anh, không nói thêm câu nào nữa. Tôi cũng ngồi im không muốn nói gì.
Thấy anh châm thuốc, tôi mới thấy lòng bàn tay anh đầy máu, vết
thương vẫn còn sót lại rất nhiều mảnh thủy tinh nhỏ. Lớp trên còn nhuộm
màu rượu vang.
Tôi hận anh thật đấy. Bao nhiêu hận, bấy nhiêu yêu!
Tôi tìm khăn tay trong túi áo để đưa anh, mới phát hiện ra đây là
quần áo của Tiểu Thu. Tôi đành phải nói: “Tay anh…. có muốn đi bệnh viện xử lý vết thương không!”
“Khỏi cần!”
“Vậy thì em giúp anh gắp mấy mảnh thủy tinh đấy ra.”
“Không cần!”
Tôi quay đầu không để ý đến anh nữa, một lát sau vẫn không kiềm chế
được liếc lòng bàn tay anh, khẽ nói: “Sẽ bị nhiễm trùng đấy. Để em giúp
anh chút xíu thôi.”
Anh không nói gì, tôi ngồi lại gần anh một chút, bật đèn trong xe lên, cẩn thận từng tí một, rút mấy mẩu thủy tinh ra ngoài.
Vẫn còn một vài mẩu nhỏ, tôi thử vài lần nhưng vẫn không gắp ra được, lại không dám động mạnh, sợ làm anh đau. Tôi căng thẳng đến toát mồ
hôi.
Sau tôi lại quýnh lên, dứt khoát cúi xuống đặt miệng vào lòng bàn tay anh, muốn hút mấy mảnh này ra…
Ai ngờ tôi vừa muốn hút, anh bất tình lình rụt tay lại, tự mình hút rồi phun ra ngoài cửa sổ, không nói gì thêm.
Chiếc xe lao băng băng, mấy chiếc đen đường lùi về sau rất nhanh. Chỉ thấy trên khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của anh, hàng mày nhíu lại thành một
đường, điếu thuốc giữa hai ngón tay đã sớm vặn vẹo từ lâu.
Ngay cả thuốc cũng không muốn hút, có thể thấy tâm trạng của anh vô cùng không tốt.
Lâu thật lâu sau, anh ném điếu thuốc trong tay xuống, dùng giọng điệu chế giễu nói: “Cuộc trùng phùng sau lâu ngày xa cách rất cảm động!”
“Việc đấy cũng đâu làm anh cảm động được, con người ý chí sắt đá, vô tình máu lạnh!”
Anh quay đầu nhìn tôi, ý giễu cợt càng lúc càng đậm: “Nếu Cảnh biết
nửa tháng trước em vẫn còn muốn lên giường với tôi, khống biết còn có
thể có cảnh tượng cảm động này không…”
Tôi không còn lời nào để nói.
Bao nhiêu ngọn đèn, bao nhiêu ngôi sao cũng không thể chiếu sáng màn trời đen tối.
Bao nhiêu lời nói, bao nhiêu nước mắt cũng chẳng thể cứu vãn nổi tình yêu.
Tôi nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, rất muốn nghỉ ngơi một chút. Nửa đầu tôi đau đến nỗi muốn nổ tung…
Tiểu Thu nói sau khi uống rượu có thể ngủ ngon một giấc, nhưng tôi không ngủ được.
Gió đêm thổi vào trong xe lạnh đến cắt da cắt thịt, tôi ôm chặt cơ
thể mình. Quần áo của Tiểu Thu quá mỏng manh, gần như không thể che chắn được gì cho tôi.
Ngay lúc này, có ai đó đắp một chiếc áo lên người tôi, tôi nhận ra
hơi thở đó, không muốn mở mắt, chỉ sợ rằng mở mắt rồi sẽ phát hiện ra
đây là ảo giác.
Khi xe dừng lại, tôi vừa định ngồi dậy, bất chợt một đôi tay mạnh mẽ nâng tôi lên, bế tôi ra khỏi xe.
Cái ôm đã lâu không thấy, ấm áp như thế đấy, tôi không nỡ xa rời ôm
lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực của anh, giống hồi còn thơ bé.
Cơ thể anh hơi cứng lại, bàn tay đặt trên lưng tôi rõ ràng rất căng thẳng. Tiếp theo, tôi lại nghe thấy anh tự than thở: “Phụ nữ ấy! Mày vĩnh viễn không biết khi cô ấy nằm trong lòng mày, người đàn ông cô ấy đang nhớ đến là ai!”
Trái tim tôi quặn lại, đau đến nỗi không hô hấp được, thấy bàn tay
anh dính đầy máu còn đặt trên vai tôi. Trái tim vừa lạnh đi bỗng nhiên
nóng lên, tôi nói với anh: “Nếu… em nói với anh, người em nhớ là anh!
Anh có tin không?”
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ nghe anh thở dài: “Nếu không
phải cách đây mười p