pacman, rainbows, and roller s
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328755

Bình chọn: 10.00/10/875 lượt.

chế, giữ lễ, tác phong nhanh nhẹn, buông bàn tay đang ôm eo tôi ra.

“Tiểu thư, hình như cô đi nhầm phòng rồi.”

“Không đâu…” Tầm mắt của tôi lách qua mặt cậu hướng về Hàn Trạc Thần ở phía sau, không biết vì sao, bây giờ tôi thấy rất rõ.

Lúc này ánh mắt tôi và anh vẫn không chạm nhau, chỉ thấy rượu trong

ly của anh sóng sánh dữ dội, nên tâm tình của tôi rất tốt, giọng nói

cũng dịu dàng: “Tôi uống rượu một mình buồn chán quá! Anh uống với tôi

đi?”

“Rất tiếc, tôi còn có việc…”

Tôi không đợi cậu ta nói xong, trực tiếp ngồi xuống bên người cậu ấy, học tập mỹ nữ gợi cảm ngồi đối diện, cùng một điệu bộ như thế…

“Không sao, tôi có thời gian… Tôi đợi anh!”

Một lão dùng ánh mắt háo sắc nhìn tôi từ đầu đến chân, đặc biệt là

dao động trên đôi chân mảnh khảnh của tôi một lúc lâu, cười nói: “Đàn

ông trẻ tuổi đẹp trai đúng là có diễm phúc, mỹ nữ mê người thế này mà

cũng chủ động đến với cậu…”

“Có lẽ cô ấy hơi say!” Tu dưỡng của anh chàng đẹp trai không tệ, ung

dung ngồi xuống cạnh tôi, cũng không đuổi tôi đi, chỉ làm như không thấy tôi mà thôi.

Mấy người đấy tiếp tục nói chuyện, toàn nói về những chuyện kinh tế và chính sách mà tôi không hiểu.

Không ai để ý đến tôi, tôi day day thái dương đau nhức, tự mình rót rượu, uống một hơi cạn sạch.

XO không giống với mấy thứ rượu khác. Uống XO tựa như có một con dao

nhỏ rạnh một đường từ cổ họng xuống dạ dày, họng cháy bỏng nhức nhối.

Tôi che miệng ho cật lực, hoàn toàn chẳng còn chút hình tượng gì.

Anh chàng đẹp trai đang nói chuyện ăn ý với mọi người đột nhiên đưa

một chiếc khăn tay tới trước mặt tôi, rồi tiếp tục nói chuyện với người

khác.

Tôi cũng không nói lời cảm ơn, thầm nghĩ tìm một cốc nước lọc.

Nhìn trên bàn đều là đủ loại rượu.

“Đi lấy một cốc nước đá!” Giọng nói của Hàn Trạc Thần nhàn nhạt vang lên, vệ sĩ sau anh mau chóng bước ra ngoài.

Nước đá được đem tới rất nhanh, tôi uống một hớp, cuối cùng cũng không ho khan nữa.

Tôi cầm trong tay cốc nước lạnh buốt, lại nhớ tới lời anh từng nói: “Em không nói tôi cũng hiểu em cần gì…”

Chua sót xộc lên khoang mũi, trái tim tan nát bắt đầu ngưng kết lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn thấy cô gái bên cạnh anh, trái tim lại rời rạc.

“Mới tìm được người thay thế mới hả? Chúc mừng nhé!” Mặc dù tôi có

hơi choáng váng, âm thanh cũng mơ mơ hồ hồ, tôi vẫn cố duy trì nụ cười:

“Trước khi chơi thì phải nói rõ luật chơi, đừng đánh lừa tình cảm của

người ta đó!”

Cô gái có hơi tủi thân nhìn Hàn Trạc Thần, dường như muốn nghe anh giải thích, nói một câu: “Không phải đâu, người anh yêu là em!”

Nhưng Hàn Trạc Thần cũng không thèm liếc cô ta một cái, lạnh lùng nói: “Em say rồi! Tôi gọi người đưa em về!”

“Tôi không say, tôi không về!” Tôi kéo cánh tay anh chàng đẹp trai, cơ thể dựa vào vai cậu ấy: “Đêm nay tôi muốn ở cùng anh ta…”

“Choang!” Một tiếng thanh thúy vang lên, chén rượu trong tay Hàn Trạc Thần nát bươm. Những mảnh thủy tinh nhỏ cắm sâu trong lòng bàn tay,

rượu vang hòa lẫn với máu, nhỏ từng giọt từng giọt trên bàn.

Cô gái bên cạnh anh hoảng hốt lau vết máu trên tay cho anh, như vô tình như cố ý dùng ánh mắt độc ác lườm tôi một cái.

Những người khác vẫn còn đắm chìm trong cám dỗ tửu sắc. Còn anh chàng đẹp trai bên cạnh tôi rất nhạy cảm nhận ra được không khí khác thường,

cúi đầu nhìn tôi đang dựa vào vai cậu ấy, rồi lại nhìn qua khuôn mặt

lạnh lùng của Hàn Trạc Thần, lặng lẽ rút tay ra.

“Anh chàng đẹp trai!” Tôi khăng khăng ôm cánh tay cậu ấy, đôi mắt nhấp nháy ánh cười, nói: “Còn không biết anh tên là gì!”

“Tôi họ Mục… tên là Mục Cảnh!”

“À… Tên nghe rất êm tai…”

Tôi thuận miệng nịnh nọt một câu, vừa muốn nâng ly rượu lên, bất chợt bộ não bị rượu làm tê liệt được đánh thức, đầu óc cũng không hề mụ mị

nữa.

“Anh nói gì? Anh tên là Mục Cảnh???”

Cảnh!!!

Là Tiểu Cảnh

Tôi nhìn Hàn Trạc Thần một cách khó tin, muốn khẳng định phán đoán của tôi thông qua vẻ mặt của anh.

Anh nhìn tôi, bàn tay nắm chặt lại lần nữa… nắm chặt những mảnh thủy tinh nhỏ vẫn còn cắm trong tay kia…

“Đưa tiểu thư về nhà!”

Thấy vệ sĩ bước về phía tôi, tôi vội vàng nắm lấy tay Tiểu Cảnh: “Anh Tiểu Cảnh… Là em…”

Vệ sĩ kéo tôi từ trên sofa dậy, tôi gắt gao bám chặt ống tay áo của

anh ấy không chịu buông, gọi Tiểu Cảnh: “Anh Tiểu Cảnh, em là đứa bé

trong cô nhi viện đây! Anh còn nhớ em không… Anh chăm sóc em hai năm

trời…”

“Thiên Thiên!” Tiểu Cảnh cuối cùng cũng hồi tỉnh lại sau mười giây ngây ngốc, nắm lấy tay còn lại của tôi: “Em là Thiên Thiên?”

Mọi người trong phòng đều há hốc mồm nhìn chúng tôi, chắc nhìn thấy cảnh này bọn họ đều liên tưởng đến: Người con gái lênh đênh, phiêu bạt chốn phong trần gặp lại người trong lòng xa cách từ lâu…

Thấy tôi gật đầu, Tiểu Cảnh ngay lập tức giữ cổ tay của vệ sĩ, “Buông cô ấy ra!”

Vệ sĩ nhìn Hàn Trạc Thần, buông tay, lùi về phía sau.

“Thiên Thiên?” Tiều Cảnh vuốt ve mái tóc hơi ẩm ướt của tôi, chạm đến khuôn mặt tràn đầy nước mắt, lúc này trong mắt anh ấy không còn sự kinh ngạc mà là tự trách. “Xin lỗi, anh về muộn, em nhất định rất tủi thân

rồi.”

Tôi cô đơn bất lực, cả thể xác và tinh t