rơi,
hòa vào với bánh. Vị ngọt của bơ mang theo cả vị mặn của nước mắt…
Yêu, không từng trải qua thì không biết vị ngọt ngào của nó. Trải qua rồi mới hiểu được nó cay đắng, nhưng lại khiến cho người ta không ngừng được!
Tôi ăn sạch cái bánh, không hề để thừa. Tôi có cảm giác dạ dày tôi đau đến co giật.
Xoa nhẹ cái dạ dày yếu ớt của tôi rồi đứng lên, tôi mới nhìn thấy Hàn Trạc Thần đang đứng ở cửa.
Anh đứng trước mặt tôi, cả thế giới đều trở nên nhỏ bé. Bờ vai anh
như chống đỡ được cả trời đất, khiến tôi có loại cảm giác muốn nhào tới
ôm, dựa dẫm vào anh.
“Anh về lúc nào…” Nói chưa hết lời, dạ dày tôi cuộn lên, tôi chạy vào phòng vệ sinh nôn như đứt gan đứt ruột.
Nếu như có thể, tôi thật sự muốn nôn ra trái tim đang vỡ thành từng mảnh, để nó đừng giày vò tôi nữa. Đáng tiếc là … không thể!
Cuối cùng tôi cũng nôn sạch mọi thứ, tôi chống vào tường khó khăn
đứng dậy. Mọi thứ trước mắt quay cuồng, bao gồm cả anh đang đứng bên
người tôi…
Tôi vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên bị anh kéo lại: “Em có yêu tôi không?”
Tôi rút tay ra, cười nhạt: “Anh quan tâm sao?”
Tôi men theo tường cố gắng đi thêm được hai bước, nghe thấy anh gọi: “Thiên Thiên…”
Nghe được hai chữ này, sự giận dữ không thể kiểm soát được nữa. Tôi
quay đầu hét lên với anh: “Tôi hận anh! Tôi hận sao anh không chết đi!”
Sau đó tôi choáng váng, không chống đỡ thêm được nữa.
Khi tôi ngã xuống, sàn đá hoa cương lại mềm mại như thế, còn ấm áp nữa…
Từ sau ngày đó, chúng tôi chưa hề nói chuyện lại với nhau.
Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều đứng trước gương trang điểm thật cẩn thận rồi mới xuống tầng ăn sáng.
Nhưng lúc ăn sáng, anh chỉ ngồi đọc báo, cho dù phải xem quảng cáo cũng không muốn liếc nhìn tôi.
Rất nhiều lần tôi nhìn anh, thấy tầm mắt anh khá mơ hồ. Tôi hy vọng
đường mắt chúng tôi có thể giao nhau, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt nồng
nàn của anh như trong ký ức, để tôi tin rằng anh có yêu! Thế nhưng từ đó đến nay, anh không hề nhấc mí mắt.
Buổi chiều tan học trở về, anh không ở nhà, cũng không về ăn cơm tối.
Tôi đã từng chờ anh, hy vọng dạt dào chờ đợi đến tận nửa đêm. Tôi
tưởng rằng anh vẫn sẽ ôm vai tôi, tiễn tôi về phòng ngủ. Thế nhưng, anh
coi như không thấy tôi, đi ngang qua, một mình lên trên phòng.
Sau ngày đó, tôi không đợi anh nữa, về phòng ngủ rất sớm, mặc dù hoàn toàn không ngủ được.
Tôi tự nói với chính mình rất nhiều lần: Kết thúc thì kết thúc! Tiếp tục đi con đường của mày, làm những chuyện mày muốn làm.
Nhưng tôi vừa nhìn thấy anh, cái gì gọi là lý trí cũng đều vất ra sau đầu.
Đã từng muốn tìm lại ánh mắt của anh, đã từng muốn xác định anh vẫn còn yêu tôi giống ngày xưa cũ vậy…
Đôi khi tôi cảm thấy kích động cho rằng để có lại những ngày hạnh phúc như thế, cái gì tôi cũng không quan tâm nữa.
Đã từng nghĩ rằng nhớ nhung là thứ đau đớn nhất. Hiện tại mới biết có thứ còn đau hơn cả nỗi nhớ nhung, nỗi đau mang tên thất tình!
Nửa tháng trôi qua, tôi thấy bản thân mình như trải qua một vạn năm, thêm một ngày nữa tôi sẽ điên mất.
Một buổi tối, chín giờ, tôi thật không thể chịu được căn phòng u ám lạnh lẽo này nữa. Tôi chạy đi tìm Tiểu Thu.
“Thiên Thiên?” Chị nâng cằm tôi lên, quan sát khuôn mặt gầy gò phờ phạc của tôi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Anh ấy không cần em! Anh ấy không cần em nữa…”
Chị cũng không kinh ngạc, cười cay đắng: “Em ngây thơ quá rồi! Loại
đàn ông đã nếm qua bao nhiêu mỹ vị như anh ta làm sao có thể yêu một
người lâu được? Đã từng có được là tốt rồi, em tự thấy thỏa mãn đi.”
“Anh ấy không yêu em cũng không sao, nhưng anh ấy không nên lừa em!
Không nên sau khi khiến em yêu anh ấy rồi quăng em đi như rác rưởi!”
“Cái này không gọi là lừa gạt! Đàn ông ấy, khi chưa chiếm được em thì thấy rằng em là người phụ nữ tốt nhất trên đời, khi chiếm được rồi thì
lại thấy bất kỳ con đàn bà nào cũng hấp dẫn hơn em… Ôi! Không sao, lần
đầu tiên đều đau khổ như thế, sau này sẽ không có cảm giác gì nữa!”
Hóa ra tình cảm là trò chơi như thế!!!
Xem ra tôi bị tổn thương chỉ có thể trách tôi không hiểu luật chơi mà thôi!
Chị mở một chai rượu: “Đến đây, chị gái uống rượu cùng em, uống say
đi rồi về nhà ngủ một giấc ngon lành… sáng mai khởi đầu mới!”
Lần đầu tiên uống rượu, mùi vị của rượu cực kỳ giống nước mắt, vị đắng mang theo vị mặn chát.
Tôi không thấy khó uống lắm, vì tôi đã quen với mùi vị này từ rất lâu rồi.
Tôi vừa mới uống tới chén thứ ba, dường như thấy hình bóng tao nhã
của Hàn Trạc Thần hiện ra trước mắt. Tôi cười tự giễu, mới uống ba chén
mà đã say.
Uống hết hai chai, tôi say thật rồi!
Mọi thứ trước mắt đều trở nên quay cuồng. Tôi lúc nào cũng muốn cười, cho dù nhớ tới chuyện gì cũng thấy tức cười.
Nhất là khi nhớ đến mọi chuyện Hàn Trạc Thần làm, tôi cười đến nỗi nước mắt tuôn rơi!
Tôi thật quá ngu dốt, dại dột cho rằng ác quỷ sẽ nhân từ, sẽ lương thiện…
Dại dột cho rằng có thể yêu đương cuồng nhiệt với kẻ thù một lần, chìm sâu vào hạnh phúc hư ảo.
Tôi nhìn lên bầu trời sao qua cửa kính, tựa như thấy cha mẹ bất đắc dĩ nhìn xuống tôi, giống đang nói: Lúc này con nên tỉnh táo lại đ