ặt, chỉ nhìn thôi đã thấy tim đập quặn đau.
Sắc mặt của anh rất xấu, cả người cũng gầy đi một vòng. Nhìn qua
trông anh rất u sầu, khiến người ta không nhịn được muốn tới an ủi.
“Thiên Thiên…”
Đã lâu không nghe thấy anh gọi tên tôi. Tôi không chống đỡ được nữa,
bởi vì toàn bộ sức lực đều đã hao mòn trong mười mấy ngày thương nhớ
này.
“Tôi yêu em!” Anh vươn tay về phía tôi, “Cái em gọi là kết quả tốt là cái gì? Em nói đi, tôi nhất định sẽ làm được.”
“Em nghĩ em muốn ở bên anh, vĩnh viễn không xa rời!”
“Được!”
Tôi chạy tới, không quản anh đau hay không, ôm anh thật chặt.
Tôi cũng biết tôi sai rồi, nhưng tôi yêu anh. Tôi không kháng cự được sự kiên định và cố chấp của anh!
Thế thì cứ yêu thôi, dùng tính mạng đi yêu một lần. Sống không rời, chết cũng không rời!
***
Nếu có người hỏi tôi: Thời gian hạnh phúc nhất là lúc nào? Tôi sẽ không do dự đáp lại rằng, khi tôi mười bảy tuổi.
Người đàn ông mị hoặc đó đã lưu lại cho tôi một đoạn ký ức màu hồng.
Trong căn phòng bệnh chẳng có chút lãng mạn nào, chúng tôi sớm chiều bên nhau ba tháng…
Đôi khi, anh im lặng xem tài liệu, tôi lặng lẽ ngồi đọc báo. Thỉnh thoảng lơ đãng cùng ngẩng đầu lên, nhìn nhau cười.
Đôi khi, tôi tỉnh lại giữa đêm khuya, mở mắt ra thấy anh ngủ rất say, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào tay anh một chút, anh sẽ tỉnh rất nhanh,
nắm lấy bàn tay đang định rụt về của tôi.
Đôi khi, sau khi tắt đèn, chúng tôi sẽ nằm trên giường tâm sự. Tôi kể anh nghe chuyện học hành, anh kể cho tôi chuyện xã hội đen trước đây.
Tuy rằng hai thế giới chẳng hề hòa hợp, chúng tôi vẫn chăm chú lắng nghe cậu chuyện của đối phương, ghi nhớ từng câu từng chữ vào lòng.
Đôi khi, chúng tôi sẽ cùng ăn một trái táo, cùng ăn một quả chuối
tiêu, thậm chí cùng ăn một bát cơm. Thế nhưng trái lê của tôi thì anh
lại kiên quyết không ăn.
Đôi khi, anh cũng rất trẻ con yêu cầu tôi lên ngủ với anh, nói bảo
muốn ôm tôi ngủ. Tôi quăng cái gối qua, bảo anh cứ coi nó như tôi.
Đôi khi, tôi trở mình trong giấc ngủ, chiếc áo tơ tằm sẽ bung ra vài
chiếc cúc. Sáng hôm sau thức dậy, anh rất nghiêm túc nói với tôi: “Đi
mua một cái áo ngủ không có cúc về…”
Tôi mua một chiếc áo ngủ không có cúc, ngày thứ hai anh lại tức giận nói với tôi, “Đi mua một chiếc áo ngủ có cổ cao một chút…”
Tôi lại ngoan ngoãn đi mua một chiếc áo kín đáo không còn khe hở. Lúc về hỏi anh có vừa lòng không, anh cười lấy lòng với tôi: “Thiên Thiên,
em có thể không mặc quần áo lúc ngủ không?”
Tôi cúi đầu, nở nụ cười…
Ngày anh xuất viện, nói muốn đưa tôi đi hẹn hò.
Biết đây là chuyện tình nhân phải làm, tôi đồng ý ngay.
Hôm ấy anh đưa tôi đi xem một vùng hoa bỉ ngạn diễm lệ, đỏ rửa như
lửa. Cùng đứng trong bụi hoa, anh kể tôi nghe câu chuyện tình yêu bi ai
của Hoa thần và Diệp thần, chung gốc nhưng mãi mãi không gặp được nhau.[1'>
Sau đó, anh hôn lên những giọt nước mắt trên mặt tôi, ngắt một gốc
hoa bỉ ngạn quấn vào ngón áp út của tôi, “Nếu như đây là nhẫn kết hôn
anh tặng cho em, em bằng lòng lấy anh không?”
Màu hoa đỏ thắm dưới ánh mặt trời đẹp không gì sáng được.
Tôi nói thật lớn: “Đồng ý!”
“Em dễ dàng nhận lời vậy sao?”. Anh hơi tức cười: “Em không muốn một
chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất, một hôn lễ long trọng, và giấy kết hôn
sao?”
“Anh có thể cho em à?” Tôi nâng bàn tay lên, để ánh vàng của mặt trời nhuộm lên sắc đỏ của hoa bỉ ngạn: “Em biết anh không thể! Nên… Thế này
là đủ rồi!”
Anh yêu tôi, đủ rồi!
Một gốc hoa bỉ ngạn mang theo truyền thuyết tình yêu vĩnh cửu, đủ rồi!
Về sau, gốc hoa bỉ ngạn kia bị héo khô rất nhanh. Tôi không muốn vất đi, cẩn thận cất nó vao trong một chiếc hộp tinh xảo.
Có một ngày anh nhìn thấy nó trong ngăn kéo của tôi, hơi xúc động nói với tôi: “Anh sai rồi, thứ có thể tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu chỉ có kim cương không bao giờ mục nát thôi!”
Thật ra tôi lại thích hoa bỉ ngạn hơn. Chỉ cần có yêu, chỉ cần có
những ký ức tốt đẹp đã từng trải qua, sợ gì cả đời không gặp lại.
Anh ôm tôi vào lòng, thấy anh nâng khuôn mặt của tôi lên, tôi lập tức rất phối hợp nhắm mắt lại.
Nhưng đợi chờ rất lâu, cảm giác ấm nóng trên bờ môi cũng không xuất hiện…
Tôi tò mò mở mắt ra, thấy anh cười vô cùng xảo trá. “Thích anh hôn em không?”
“Anh..” Thích thì thích, nhưng để tôi nói ra cái câu kiểu như “Em thích!”, tôi thật không nói ra được.
“Không thích thì thôi, anh cũng không ép em”. Anh hơi mất mát ngồi xuống đất, cởi áo khoác ngoài rồi nằm lên trên đó.
Tôi ngồi bên anh, chống hai khuỷu tay xuống đất, ghé đầu vào bên hông anh, nói lí nhí: “Cũng không phải không thích…”
“Thích à?” Ý cười của anh càng đậm, nhắm mắt lại, bày ra bộ dáng mệt mỏi, nói: “Hơi mệt, không có hứng thú, hôm khác nói sau”.
Tôi trừng to mắt, nhất thời không biết nói cái gì, cảm giác hàm răng đang ngứa ngáy vô cùng.
Ánh sáng xuyên qua bụi hoa trở nên nhạt nhòa, dịu dàng.
Trên khuôn mặt anh lốm đốm những khoanh sáng vàng, bóng râm sắc đỏ, mang theo chút gợi cảm và quyến rũ.
Nhất là đôi môi anh, hơi vểnh lên một chút, một màu đỏ ửng.
Tôi có chút nhớ nhung cảm giác tuyệt vời, dịu dàng trong trí nh