au khổ quỳ xuống cầu xin cha dượng mình, anh sẵn lòng đánh đổi tính
mạng đi chứng minh sự trung thành của mình. Nhưng, không ai cho anh cơ
hội!
Tôi nghĩ, anh muốn làm người tốt!
Anh rất hiếu thảo với cha mẹ, anh có thể liều lĩnh vì anh em, anh
luôn mong muốn người con gái anh yêu hạnh phúc… và đối với người con gái đó, anh luôn kiên trì sự cố chấp và dịu dàng…
Thế nhưng ông trời rất không công bằng với anh! Anh không có cơ hội
gặp mẹ lần cuối, người yêu anh tự sát vì anh, lại phải trơ mắt nhìn anh
em của mình bị đánh chết mà không làm gì được.
Sự lương thiện của anh, tình nghĩa của anh đều bị hiện thực tàn khốc
xóa bỏ. Anh đã trở thành một kẻ giết người không chớp mắt như thế này
đây!
“Về sau ông có điều tra ra là ai làm không?”
“Đại ca lăn lộn trong giới lâu vậy, anh ấy sẽ không dễ dàng nói cho
người khác chuyện này, trừ khi là người bên cạnh anh ấy. Tôi tung lời
nhắn ra ngoài, người nào tiết lộ tin tức thì tự mình tới tìm tôi, tôi sẽ dựa vào quy củ trong giới mà làm, cho người ấy chết vui vẻ. Nếu như đợi đến khi tôi điều tra ra là ai, tôi tuyệt đối sẽ giết cả nhà người đấy!
Thế nhưng cái thằng chết tiệt ấy, một chút dũng cảm cũng không có.”
Trong lòng tôi run lên, trên tay đang cầm con dao gọt vỏ táo, vỏ táo bị tôi gọt loạn xạ.
“Khi tôi bị tạm giam, An Dĩ Phong vì tìm gã đấy mà làm cả giới xã hội đen hỗn loạn. Cuối cùng điều tra ra là lái xe của đại ra… An Dĩ Phong
hỏi tôi làm thế nào, tôi niệm tình anh ta đã theo đại ca nhiều năm,
không muốn ra tay, để tự anh ta thích chết như thế nào thì chết. Không
ngờ rằng anh ta lại trốn đi, làm tôi tìm ròng rã một năm trời…”
Đầu tôi rất đau, đau đến mức nổ tung. Tôi khó khăn hít thở, cố gắng
kiềm chế cảm xúc hỗn loạn của bản thân: “Ông giết cả nhà người ấy thật
ư?”
“Trừ con gái của anh ta… Lúc đầu muốn giết luôn, nhưng vẻ mặt của cô
bé khiến tôi không đành lòng. Cô bé vẫn còn nhỏ, không hiểu cái gì. Sau
đó nghe nói cô bé bị dọa đến ngốc nghếch, ở trong một viện phúc lợi. Tôi bảo An Dĩ Phong tìm cô bé chuyển đi nơi khác, thuê người chăm sóc cho
tốt, bảo vệ cô bé trong cái thế giới tàn khốc này.”
Tôi nắm chặt con dao, mũi dao đâm vào lòng bàn tay. Đau đớn trong lòng bàn tay lan ra toàn thân.
“Vì sao ông muốn giết cả nhà người ấy…” Tôi vung tay, thấy anh nhìn
tôi tỏ vẻ không hiểu, không tránh né. Tôi lại không đâm xuống được.
Thật ra, có đâm xuống cũng bị anh ngăn lại. Vô ích thôi.
Tôi buông tay, cúi đầu không dám để anh thấy vẻ mặt đau đớn của tôi:
“Ông ta có thể cũng có nỗi khổ trong lòng, vì sao ông không thể bỏ qua
cho ông ấy!”
“Nỗi khổ trong lòng? Gã đấy thì có nỗi khổ gì trong lòng? Anh ta có
vợ con? Người khác không có chắc?” Anh dừng lại một chút, thay đổi giọng điệu: “Thiên Thiên, đối với người con gái lương thiện như em, có lẽ anh ta không đáng chết. Nhưng đây là quy tắc trong xã hội đen, nếu tôi
không giết cả gia đình anh ta thì làm thế nào đối mặt được với đại ca?”
“Vậy ông có nghĩ tới việc ông giết nhiều người thế, bản thân mình cũng sẽ không có kết quả tốt.”
Hàn Trạc Thần lạnh lùng cười: “Thế nên tôi và An Dĩ Phong mới không
dám lấy vợ, người như chúng tôi sớm muộn gì cũng bị người giết. Ngay bây giờ nếu có người chạy vào đây nói muốn giết tôi, tôi cũng không ngạc
nhiên. Đây là xã hội đen, đi trên con đường này, phải tuân thủ quy tắc
đó!”
Suy cho cùng thế giới này có hay không: phải và không phải, đúng và sai!
Cha tôi quả thực phản bội họ, hại người khác chết thảm. Nếu như Hàn
Trạc Thần không bị người khác ngăn cản, anh cũng có thể đã bị đánh chết.
Hàn Trạc Thần cũng đã cho ông hai cơ hội, nhưng…
Dù sao ông ấy cũng là cha tôi!
Hơn nữa, người nhà tôi vô tội…
Tôi lấy tay che mặt, không muốn suy nghĩ thêm về vấn đề ai đúng ai sai nữa.
“Thiên Thiên!” An bắt lấy tay tôi, nhìn vết thương trên tay tôi, vô
cùng căng thẳng. “Vì sao em lại không cẩn thận thế? Đau không?”
“Đau, rất đau!” Không phải đau ở tay, mà ở tim.
Là trái tim đã bị anh hoàn toàn hòa tan nỗi hận.
“Là tôi làm em sợ à?” Anh nắm tay tôi đặt lên môi, khẽ mút lấy vết
máu, còn lau đi vết bẩn trên mặt. Anh dỗ tôi: “Nếu như em không quen
nhìn hành động của tôi, về sau tôi sẽ không giết người, được không?”
“Ông có thể sao?”
“Có thể!” Anh say đắm nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập tình yêu kiên định: “Nếu không có ai làm tổn thương em…”
Khi anh nói những lời này, tay tôi lại đặt lên môi anh, hơi thở nỏng
bỏng len lỏi theo ngón tay, thâm nhập vào tâm hồn cô độc của tôi.
“Xin lỗi..” Tôi rút tay lại, muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó tự kiềm chế này. Anh nắm tay tôi, kéo tôi trở lại.
“Em yêu tôi, vì sao lại muốn trốn tránh”.
“Tôi không yêu ông!”.
“Nếu em không yêu tôi thì bây giờ rời khỏi tôi đi, tôi không cần em chăm sóc”.
Vì sao lúc nào anh cũng mạnh mẽ như thế, ép tôi không có đường lui.
Tôi không muốn đi. Nhưng tôi không đi chẳng khác nào thừa nhận tôi yêu anh.
“Được! Tôi đi, ông nghĩ tôi muốn chăm sóc ông hả…” Tôi bướng bỉnh
chảy ra khỏi phòng bệnh. Lúc này anh không kéo tay tôi lại nữa. Thật ra, nếu như bị anh nắm thêm lần nữa, tôi sẽ nhào vào l