
luận cô như vậy?
Tô Yên mở miệng muốn nói, lại phát giác chính mình cái gì cũng không nói ra được, cũng không biết trải qua bao lâu, cô cúi đầu, thở một hơi thật dài, khẽ cười nói: “Chị San San, chị thay đổi rồi.”
“Chị không thay đổi, chị vẫn luôn là bộ dáng này.” Tô San gần như không
chút do dự đáp lại: “Chỉ là trước kia, vào thời điểm chúng ta không buồn không lo chơi đùa, chị không cho chính mình nhìn thấy mặt này của mình
mà thôi.”
“Như vậy…” Trên mặt Tô Yên có chút buồn bã, cũng có chút hoài niệm, chốc lát sau những tâm tình này đều bị thu lại.
Cô thu xếp tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc, gằn từng chữ nói: “Bất luận như thế nào, em đều phải nhắc nhở chị, khi chị đem chính tình cảm của mình
thành lợi thế, cũng không có tư cách yêu cầu người khác quý trọng.”
Tô San cười, vô cùng thê lương: “Sao chị lại không biết chứ? Nhưng… Chị không có lựa chọn nào khác.”
Lần này, là cô cúp điện thoại trước.
Nhà họ Lâm thật sự quá lớn, giống như một con quái thú cổ xưa. Người
ngoại lai như cô nghĩ muốn đường đường chính chính sống trong cái nhà
này, thậm chí còn mưu toan cân bằng các bên quan hệ, thật sự là quá cực
khổ.
Nhưng, cô lại không có biện pháp trơ mắt nhìn Lâm Gia Thịnh thân mang
bệnh, đồng thời chịu đựng con trai phản bội và công ty đổi chủ.
Nhớ lại ban đầu, khi cô vừa đau đớn mất đi cha ruột, là ai từng ngày từng ngày cõng cô trên lưng mang cô đi thăm mộ?
Khi cô thi rớt đại học, là ai vuốt đầu nhẹ nhàng an ủi cô?
Khi cô ở trên đài tham dự tranh tài viết thư pháp, là ai ở dưới đài khẩn trương chờ đợi?
Đúng, có lẽ Lâm Gia Thịnh dụng tâm không quá tinh khiết được cô, có lẽ
trong lúc vô ý, cô là bia đỡ đạn của Lâm Duệ, nhưng không thể nghi ngờ
được, Lâm Gia Thịnh, cái người làm mưa làm gió ở trong thương giới đại
lục này, đích thực gánh vác trách nhiệm người cha, dài đến hơn mười năm.
Chính là vì phần ân tình này, cô cũng không thể buông tay mặc kệ với ông.
Chỉ là, đây chính là chuyện cuối cùng cô làm vì nhà họ Lâm. Từ nay về
sau, cô không còn là Tô San của nhà họ Lâm, chỉ là ---- Tô San. Editor: nhuandong
Cúp điện thoại, Tô San nằm ở trên giường ngây ngô một lát, lúc này mới
đứng lên rửa mặt. Soi lên tấm gương, phát hiện sắc mặt của mình tái nhợt thật giống như quỷ vậy.
Cô bất đắc dĩ thở dài, trang điểm đậm cho mình một chút, lúc này mới có thể nhìn tốt hơn một chút.
Ra khỏi cửa ngồi lên xe taxi, ban đầu Tô San tính toán trực tiếp đi làm, nhưng đi đến gần công ty đột nhiên lại thay đổi chủ ý, bảo tài xế quay
đầu đến bệnh viện.
Đẩy cửa phòng bệnh ra, hiếm khi Hạ Tâm Di không có ở đó, hộ lý đang chuẩn bị chút điểm tâm cho Lâm Gia Thịnh.
Tô San đặt giỏ trái cây mua ở cổng lên trên bàn, đi tới bên cạnh cẩn
thận nhìn Lâm Gia Thịnh, cười nói: “Chú Lâm, nhìn khí sắc của chú ngày
hôm nay thật tốt.”
Lâm Gia Thịnh nhìn Tô San tới, trên mặt vô cùng vui mừng. Ông kéo tay
của cô, ý bảo cô ngồi vào bên cạnh mình, lại khoát tay bảo hộ lý đi ra
ngoài, lúc này mới nhìn cô như nửa oán nửa giận nói: “Sao mỗi lần tới
thăm chú đều mang đồ tới? Đều là người một nhà, không cần thiết dùng
những thứ đạo lý này.”
Tô San le lưỡi: “Không phải là chú đang ở bệnh viện đó sao? Người ta đều xách đồ đến thăm bệnh, cháu lại tay không, có bao nhiêu kỳ cục chứ? Nếu chú không muốn cháu dùng những thứ đạo lý này cũng được, nhanh chóng
xuất viện là được rồi.”
Lâm Gia Thịnh bị Tô San trêu chọc bật cười, điểm một cái lên mũi của cô, vô cùng cưng chiều nói: “Cái đứa nhỏ tinh quái này.”
Tô San cười hắc hắc, xoay mặt nhìn phòng bệnh một chút, hỏi: “Mẹ cháu đâu rồi? Bà ấy không có ở đây?”
“Ừ, bà ấy có chút việc đi ra ngoài.”
“Vâng.” Tô San gật đầu một cái: “Vậy thì thật là tốt.”
Mắt Lâm Gia Thịnh chợt lóe, thoáng ngồi thẳng nghiêm mặt nói: “Sao vậy? Cháu đến tìm chú có chuyện gì sao?”
Tô San khẽ cúi thấp đầu, một tay hạ xuống gõ nhẹ một cái ở bên giường,
giống như đang do dự cái gì đó. Lâm Gia Thịnh không biến sắc nhìn ngón
tay của cô, tầm mắt lại quay mặt lên trên mặt cô, chỉ lẳng lặng chờ đợi, cũng không thúc giục.
Đột nhiên, Tô San dừng tay lại, cô ngẩng mặt lên, nhẹ giọng hỏi: “Chú
Lâm, cháu vẫn luôn muốn hỏi chú một câu. Chú luôn nói, tương lai cháu
nhất định có vị trí hết sức quan trọng ở A.E, Lời này… Chỉ là câu nói mà thôi đúng không?”
Đầu lông mày của Lâm Gia Thịnh nhanh chóng hạ xuống, ngay sau đó lập tức tản ra, cười ôn hòa.
“Làm sao cháu lại nghĩ như vậy? Là ai… Nói cái gì với cháu?”
“Nào cần có người nói với cháu?” Tô San cười. “Tự cháu có mắt, có lỗ tai, sẽ nhìn, sẽ nghe.”
Lâm Duệ về nước chỉ ngắn ngủi ba tháng, cho dù trước kia anh ấy đã làm
dùng tất cả mưu mô ở trong công ty cũng không đánh lại được với lực ảnh
hưởng nửa đời kinh doanh của chú, làm sao có thể nhanh chóng tiếp nhận
công ty như vậy?”
Trừ phi…… Sau lưng của anh ấy có chú ủng hộ. Từ khi vừa bắt đầu chú đã
không có ý định giao A.E cho bất kỳ người ngoài nào, đúng không?”
Đôi mắt Lâm Gia Thịnh âm u, nhìn chằm chằm Tô San hồi lâu không lên
tiếng, mà Tô San cứ thoải mái ngồi một bên, mặc ông quan sát.
Qua một hồi lâu,