Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324865

Bình chọn: 10.00/10/486 lượt.

này, có vẻ hết sức

chói tai.

Trác Diệu giật mình một cái ngồi dậy, vẻ mặt tức giận, mới sáng sớm, người nào không có mắt điện thoại tới vậy?!

Tô Yên còn buồn ngủ làm ổ trong ngực anh: “Trác Diệu, người nào vậy?” Âm thanh mềm dẻo êm ái của con gái, mang theo chút chưa tỉnh ngủ, nghe vậy lòng Trác Diệu bất giác run lên.

Vẻ tức giận trên mặt trong nháy mắt thu lại, anh cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn trên trán Tô Yên, dịu dàng nói: “Không có việc gì, anh đi xem một

chút, em ngủ tiếp đi.”

Anh thả nhẹ bước chân đi ra phòng ngủ, Tô Yên do dự một chút, cuối cùng lặng lẽ vội vàng đi theo.

Trác Diệu vào thư phòng, phát hiện điện thoại trong ngăn kéo vang lên

thì lập tức tức giận trong lòng biến mất không để lại dấu vết.

Phải biết, điện thoại di động công việc luôn ở 24 giờ, nhưng không phải người nào cũng biết mã số.

Anh nhận điện thoại, thanh âm trầm ổn nói: “Xin chào, tôi là Trác Diệu.”

Lục Minh Viễn trắng đêm không ngủ, trong âm thanh còn mang theo một chút mệt mỏi: “Là tôi, Lục Minh Viễn. Xin lỗi, trễ như này còn đánh thức

anh.” Editor: nhuandong

Anh cười cười nói: “Không có gì, chỉ là tôi phát hiện ra một thứ gì đó càng thú vị hơn so với kế hoạch của chúng ta…”

Huống chi, Lâm thị có Lâm Duệ đang canh chừng, bọn họ có mấy nhà tài lực cường đại, coi chừng, đã sớm là vật trong túi. Mà hiện tại, anh càng

muốn trêu chọc con cá nhỏ đang chạy tán loạn trong ao kia.

“Cái gì đó càng thú vị?” Trác Diệu còn chưa kịp nói chuyện điện thoại

liền bị Tô Yên đoạt mất: “Là một người phụ nữ, đúng không?”

“A!” Lục Minh Viễn cũng không ngoài ý muốn, lập lờ nước đôi cười một tiếng.

Một khắc kia, Tô Yên không rõ được trong lòng mình rốt cuộc là có cảm giác gì.

Rõ ràng cô theo ý của Tô San, tận lực tiêu trừ hiểu lầm của Lục Minh

Viễn với chị San San, hơn nữa còn thử khiến cho Lục Minh Viễn có hảo cảm với chị San San. Nhưng, khi cô phát hiện Lục Minh Viễn có hứng thú với

Tô San, tâm tình của cô… vô cùng phức tạp.

“Lục đại ca, anh là thật tâm với chị San San sao?” Tô Yên trịnh trọng hỏi.

Lục Minh Viễn khẽ cười xì một tiếng: “Em cảm thấy sao? Em cảm thấy cô ấy đáng giá với sự chân thành của anh sao?”

Tô Yên lập tức nóng nảy: “Lục đại ca, anh phải tin tưởng em. Chị San San không phải là loại phụ nữ vì danh lợi mà có thể dùng mọi thủ đoạn.”

Lục Minh Viễn ở bên kia trầm mặc hồi lâu, nghĩ đến bộ dáng Tô San vì Lâm thị mà cắn răng ẩn nhẫn, trong lòng anh nói không ra là tiếc nuối hay

là thất vọng.

“Có lẽ thật sự anh có hiểu lầm với cô ấy, nhưng chỉ có một điều anh đoán đúng, Tô San … chính xác là loại phụ nữ vô cùng chú trọng lợi ích của

gia tộc.”

“Cái gì?” Tô Yên còn chưa hiểu ra, liền nghe thấy bên kia truyền đến tiếng rè. Là Lục Minh Viễn cúp điện thoại.

Tô Yên cầm điện thoại di động phiền não đi lại trong phòng, cau mày,

giống như là đang vùi lấp trong khốn nhiễu. mà Trác Diệu chỉ yên lặng ở

một bên nhìn, cũng không đi qua quấy rầy.

Lát sau, Tô Yên dừng bước lại, dùng di động nhắn một tin cho Tô San.

Cũng trong lúc đó, giống như tâm ý tương thông, trong chớp mắt trên tay có rung động, Tô San đột nhiên tỉnh dậy.

Một tin nhắn mới, đến từ Tô Yên --- ---

“Chị San San, chị không sao chứ? Tôi hôm qua chắc chị nghe em đi nói

chuyện với Lục đại ca, em đã nói rồi, nhưng chỉ có thể nói cho em biết,

rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không?”

Tô San cầm điện thoại di động, ngồi ở trên giường không nhúc nhích.

Trong nhà rất tối, nhưng mà cho dù ở trong ánh sáng lờ mờ như vậy, ánh

mắt của cô vẫn tịch mịch dọa người như cũ.

Ước chừng một phút đồng hồ sau, Tô San gọi điện thoại.

“Alo, chị San San, em đánh thức chị?” Tô Yên lập tức nhận điện thoại, có chút lo lắng hỏi.

“Không có.” Tô San cười đáp. “Vừa đúng lúc chị vừa tỉnh dậy, chỉ là làm sao em biết sớm như vậy mà gửi tin cho chị?”

“Ưm… Không có gì.” Tô Yên cắn cắn môi nói: “Chính là vừa rồi vừa vặn Lục đại ca có việc, gọi điện thoại cho Trác Diệu, mà em cũng nói với anh ấy vài câu…”

“Lục Minh Viễn nói chuyện điện thoại với em?” Tô San vội càng hỏi: “Các người nói gì?”

“Em…” Tô Yên cắn cắn môi, rõ ràng có chút chần chờ: “Em cảm thấy, giống như chị gây khốn nhiễu cho anh ấy.”

“Như vậy à…” Cả người Tô San như cây gỗ, giống như có thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời đang tách ra.

Dần dần, cô cười, cũng là thảm đạm: “Như vậy,… rất tốt.”

Thật sự rất tốt sao? Tô Yên siết chặt điện thoại, vậy tại sao nghe giọng nói của chị San San lại bi ai vậy?

“Chị San San, rốt cuộc chị như thế nào? Nói rõ cho em có được hay không?” Mắt Tô Yên đã ửng đỏ: “Em rất lo lắng cho chị!”

Tô San trầm mặc.

ở trong sự yên tĩnh này, Tô Yên chỉ cảm thấy lừa giận từ hai bên vụt cháy lên, sắp đốt tới đỉnh đầu rồi!

“Được! Cái gì chị cũng không nói đúng không? Căn bản chị không coi em là bạn bè đúng không, về sau cũng không cần tới tìm em cầu hỗ trợ gì nữa!’

“Yên nhi!” Ở bên trong tiếng nói ồn ào không thuận theo của Tô Yên, đột

ngột Tô San kêu lên một tiếng, tiếng nói kia rất tỉnh táo, dღđ☆L☆qღđ

thậm chí gần như là lạnh lùng.

“Được, chị cho em biết.” Cô từng chữ mà nói:


XtGem Forum catalog