
ui bốn bề đều bị Lục Minh Viễn ngăn chặn rồi.
Cô chỉ có thể ưỡn thẳng lưng, hết sức làm ra bộ dạng nghiêm nghị: “Anh tôi có thể cho anh cái gì, tôi đều có thể cho anh.”
“Hả?” Lục Minh Viễn cúi đầu, cười khe khẽ: “Nhưng nếu như anh cô cho căn bản là thứ tôi không muốn thì sao?”
“Tôi…” Tô San há hốc mồm, nhưng một hồi lâu vẫn không có được một câu trả lời.
Rốt cuộc Lục Minh Viễn không còn kiên nhẫn, đột nhiên anh thu cánh tay
chống bên người Tô San lại, nhàn nhạt nói: “Cô đi đi, trở về nghĩ kỹ rồi tới tìm tôi. Tôi xem trọng đạo lý ngươi tình ta nguyện.”
“……Được.” Tô San cúi thấp đầu, tay gắt gao nắm túi xách, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có vẻ có chút vặn vẹo.
“Tôi…. Suy tính một chút.” Cô như chạy trốn rời đi.
Nhìn cửa gỗ dày cộm nặng nề khép lại ở trước mắt, Lục Minh Viễn xoay
người ngồi trở lại ghế sa lon trong phòng, châm một điếu thuốc lên. Lửa
hồng vụt sáng rồi chợt tắt trên đầu ngón tay, anh chỉ lẳng lặng nhìn,
giống như phiền não trong lòng, có thể theo tàn thuốc rơi xuống vậy.
Một cảnh rất nhanh bay qua tái hiện trước mặt anh.
Đường phố vào lúc sáng sớm, tiểu yêu tinh vì muốn tra một người bên
trong xe anh là ai mà cầm trong tay điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, xinh
đẹp
Đường phố vào lúc sáng sớm, tiểu yêu tinh vì muốn tra một người bên
trong xe anh là ai mà cầm trong tay điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, xinh
đẹp mị hoặc trình diễn mỹ nhân kế.
Trong đoạn phim quảng cáo Yên Bắc, người phụ nữ áo xanh giống như dị thế mà độc lập mang theo hương vị thương xót tiếc thay người đời.
Trong trang viên Thần Nông, bởi vì sợ nhân viên phục vụ bị làm khó, nha
đầu ngốc lỗ mãng liều lĩnh chạy tới giải vây cho nhân viên.
Trong quán ăn nhỏ Quan Đông, tiểu cô nương không ngừng gắp viên thịt,
viên trứng tôm, mang theo vẻ sống không bằng chết mà vẫn không quên cười ngốc với anh.
Không ngờ rằng bất tri bất giác Tô San lại để lại nhiều ký ức trong lòng anh như vậy. Chưa nói tới khắc cốt ghi tâm, không thể nói không phải cô không cưới, chỉ là…tuyệt đối đã chiếm cứ một góc trong lòng anh. Từ từ, mọc rễ nảy mầm trong đó.
Ánh đèn phòng khách sáng rực, sáng rực đến chói mắt làm cho chút tâm tư
nhỏ nhoi của con người ở trong giữa ánh sáng này không chút nào che
giấu.
Ngày hôm qua Lâm Duệ gọi điện thoại cho anh, xin anh cách xa Tô San một
chút. Anh đã đồng ý, hơn nữa gửi tin nhắn cho Tô San, nói cô không cần
tới tìm anh.
Nhưng vào giờ phút này, Lục Minh Viễn thật sự không có cách nào bảo đảm
nếu như Lâm Duệ có loại yêu cầu này lần nữa với anh, anh còn có thể…..
đồng ý không chút do dự hay không.
Anh đã hơn ba mươi tuổi rồi, thỉnh thoảng cũng có ý niệm muốn tìm người
ổn định. Nhưng, vợ của anh, nữ chủ nhân nhà họ Lục tương lai, tuyệt đối
không thể giống như Tô San, người phụ nữ vì lợi ích của gia tộc có thể
can tâm lên giường của một người đàn ông xa lạ.
Cho dù, chỉ là suy tính cũng không được.
Lục Minh Viễn thở dài, vươn tay dập tắt khói thuốc vào trong gạt tàn.
Chờ khi Tô San ở trong thang máy hốt hoảng luống cuống trên mặt cô cũng
đã phai nhạt đi chút xíu. Cô bình tĩnh đứng ở nơi đó, vách tường kim
loại bên trong thang máy phản xạ gương mặt của cô.
Cô cảm thấy mình nên vui mừng. Nhìn xem, ngón đòn vờ tha để bắt thật của nàng chơi thật tốt. Chỉ cần có thể gợi lên một chút hứng thú của Lục
Minh Viễn, trì hoãn anh ta động thủ, thì cô có cơ hội chuyển bại thành
thắng.
Dù sao cởi chuông phải do người buộc chuông, Lâm Duệ mới là mấu chốt trong ván này.
Tô San càng nghĩ càng cảm thấy mình thông minh, cô dùng sức vỗ vỗ mặt
của minh, muốn mình cười nhưng nháy mắt một cái, nước mắt lại từng giọt
từng giọt lớn như vậy rơi xuống.
Cô từ từ ngồi xổm xuống góc, ôm lấy đầu gối, tựa đầu chôn thật sâu vào trong đó.
Cô chỉ hy vọng cuộc sống yên lặng, cùng lui tới với một người đơn thuần, nhưng hiện tại, sao cuộc sống mà cô hy vọng lại càng ngày càng xa vậy?
Mang theo mệt mỏi trở lại căn phòng nhỏ của mình, Tô San rất nhanh đã mơ mơ màng màng ngủ, nhưng ngủ cũng không sâu. Trong mộng xuất hiện rất
nhiều mặt người.
Lát là Lâm Duệ lạnh lẽo nói. “Em chỉ cần an phận đứng ở sau lưng anh là được, anh sẽ đối thật tốt với em.”
Lát lại là Hạ Tâm Di dịu dàng vuốt tóc cô: “Yên tâm, con trai ruột thì
thế nào? Mẹ nhất định sẽ làm cho con đứng thẳng đúng lý hợp tình trong
cái gia đình này.”
Lát sau lại là vẻ mặt áy náy của Lâm Gia Thịnh: “Chú Lâm xin lỗi con,
chẳng qua chú cũng thật lòng yêu con, tương lai nhất định chú sẽ bồi
thường cho con!”
“Không, không, tôi không muốn các người…” Tô San nhắm chặt hai mắt, đầu
đầy mồ hôi lạnh, từng sợi từng sợi tóc dính vào trên trán, dường như khổ sở nhỏ giọng nỉ non.
Bọn họ tự nhận là dùng phương thức tốt nhất đối xử với cô, nhưng không có ai chân chính hỏi cô, cô muốn cái gì?
Không phải là độc nhất vô song (3), chính trong buổi tối này, người chị em tốt của cô Tô Yên cũng không thể ngủ ngon giấc.
(3) Ý là không chỉ riêng mình Tô San.
Đại khái rạng sáng lúc 5 giờ, đột nhiên tiếng điện thoại bén nhọn vang
lên trong nhà họ Trác, trong buổi sáng sớm yên tĩnh