
à năm đó giậm chân một cái,
nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n cả ba tỉnh phía Nam đều phải lay
một cái….. Thanh tra cảnh sát Tô Chính.
“Vậy chú và mẹ của cháu…… Đã quen biết từ rất sớm?” Tô San cảm giác khó chịu đang trào lên cổ họng nhưng vẫn gian nan hỏi.
“Đúng.” Lâm Gia Thịnh thản nhiên đáp: “Nhưng năm đó chúng ta vẫn chỉ là
bạn tốt mà thôi. Cha của cháu cả đời cương trực công chính, lại vì chú,
phá lệ một lần…” Nói xong, ông thở dài, cúi đầu.
Bất luận là ra mặt bảo toàn A.E hay là mắt nhắm mắt mở đối với việc sau
đó bọn họ trả thù thâu tóm công ty của Trương thị, đều không phải đơn
giản một câu nhân tình có thể nói hết.
Mà Tô San, cho tới giờ khắc này mới hiểu rõ. Vì sao Lâm Gia Thịnh không
quá nửa năm sau khi cha hi sinh vì nhiệm vụ liền thuận lợi vui vẻ cưới
mẹ vào cửa, lại dùng lễ mà đối đãi. Còn đối với cô càng them cưng chiều
đến quá đáng.
Thì ra tất cả đều là…… Đều là trả nợ?
Lâm Gia Thịnh giống như nhìn thấu suy nghĩ của Tô San, vuốt đầu của cô nói: “Chớ đoán mò, kết hôn là ý của mẹ cháu.”
“Cái gì?” Tô San không thể tin được.
“Không sai.” Lâm Gia Thịnh cho Tô San một câu trả lời khẳng định. Trên
mặt của ông xuất hiện vẻ thất thần trong chốc lát, ngay sau đó nhàn nhạt nói: “Mẹ của cháu, đích thực là người mẹ tốt nhất trên đời này.”
Bà ấy hi vọng cháu có thể lớn lên trong một gia đình đầy đủ, hi vọng
cháu có người cha cùng lớn lên, hi vọng cháy có thể đường đường chính
chính đứng ở trong một đại gia tộc, tiếp nhận cư xử lịch lãm, và không
để cho bất luận kẻ nào xem thường.
Ông, làm sao có thể không thỏa mãn yêu cầu của bà ấy?
Trong mắt Tô San song gợn khẽ chuyển, trong giây lát lập tức hiểu ý của
Lâm Gia Thịnh. Đột nhiên quay đầu, cuộc sống đã qua của mình, quả thật
là thuận lợi không thể tưởng tượng được.
Cô cảm kích Lâm Gia Thịnh chăm sóc, hiểu quyết định của mẹ, lại thẹn với Lâm Duệ những năm gần đây bị uất ức.
“Chú là người cha tốt, mà mẹ của cháu…… Cũng không phải là người mẹ tốt.”
Lâm Gia Thịnh làm sao có thể không biết ý của Tô San?
Ông cười cười: “Không, San San, thật ra mẹ của cháu rất tốt. Làm một người mẹ kế, bà ấy đã đủ tốt lắm rồi.”
Lâm Gia Thịnh xa xăm nhìn cửa sổ, giống như rơi vào trong ký ức.
“Hình như là lúc A Duệ học năm thứ ba trung học, nó mắc bệnh thủy đậu,
sốt cao không lùi, cả ngày đều trong trạng thái nửa hôn mê. Lúc ấy chúng ta ở ngoại ô, mỗi ngày chỉ có bảo mẫu trông chừng, bồi ở bên người
thằng bé.”
“Ban ngày mẹ cháu chỉ ở trước cửa hỏi tình trạng một chút, nhưng mỗi khi đến nửa đêm lại một mình đến phòng A Duệ, lau mồ hôi giúp nó, cầm lấy
tay nó, không để cho nó cào mặt, cứ như vậy ở cùng nó tới trời sáng.”
“Những điều này, cháu đều không biết đúng không?”
Tô San kinh ngạc nói không thành lời.”
Trong mắt của Lâm Gia Thịnh đều là hiểu rõ sự đời.
nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Ông nhẹ giọng nói: “San San,
không phải là người vừa thấy cháu lập tức hỏi han, vẻ mặt tươi cười ấm
áp mới thật sự đối tốt với cháu. Có người, sẽ đem quan tâm đặt ở những
chuyện nhỏ đời thường khó có thể chú ý tới.
Cháu nha, nhìn chuyện không thể chỉ xem ở bề ngoài.”
Tô San suy nghĩ một chút, từ từ gật đầu một cái.
“Cháu còn muốn hỏi chú một vấn đề cuối cùng. Rốt cuộc chú có yêu mẹ cháu hay không?”
Lâm Gia Thịnh giống như thấy ở cửa có một bóng dáng màu xanh, thân hình như đột nhiên căng thẳng lên.
Bà ấy đang sợ cái gì sao?
Hốc mắt không khỏi có chút chát, giống như có bông lấp đầy trong cổ
họng, Lâm Gia Thịnh nhắm mắt lại, ông thật lòng che chở người phụ nữ
này dài đến mười bốn năm, ở trong lòng của bà ấy, cô vẫn kém hơn so với
người đã qua đời nhiều năm.
Ông chậm rãi mở miệng, đọc chậm nhấn rõ từng chữ, cũng rất rõ ràng.
“Không có, chưa từng có.”
Một khắc kia, Lâm Gia Thịnh giống như có thể cảm thấy Hạ Tâm Di ở ngoài cửa từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Ông quay mặt sang, cười, cũng là thảm đạm.
Vẫn là để ông mang cái bí mật này vào quan tài thôi. Như vậy, Tâm Di
cũng sẽ không cảm thấy bản thân mình phản bội Tô Chính, mới có thể trôi
qua những giây phút sung sướng.
Đột nhiên Tô San có cảm giác quay đầu lại, xuyên thấu qua cánh cửa khép
hờ, thấy một bóng dáng của phụ nữ. Cô khẽ động lòng, cúi đầu thở dài.
Cho đến khi trở về công ty trong lòng Tô San vẫn còn nghĩ tới chuyện của mẹ và cha dượng. Nếu như có thể, cô hi vọng mẹ có thể tiếp nhận một
phần hạnh phúc khác một lần nữa. Cô tin tưởng, cha cũng hi vọng như vậy.
Chỉ là chuyện cần nhẹ nhàng hóa giải, hiện tại, cô cần quan tâm vẫn là cái người Lâm Duệ kia.
Vội vàng chạy tới tầng 29, ai ngờ đến Lâm Duệ lại không có ở đây.
Trương Tử Nam tự mình rót ly trà mang đến cho Tô San, nhìn bộ dạng đứng
ngồi không yên của cô, không khỏi kỳ quái hỏi: “Cô vội vã tìm BOSS có
chuyện gì à? Nếu không dứt khoát gọi điện thoại cho cậu ta là được rồi.”
Trong lòng Tô San đang gấp, khoát tay nói: “Anh không biết đâu, chuyện này nói trong điện thoại không rõ ràng.”
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô nhìn cô như vậy, khiến cho tôi cũng hoảng theo rồi.” Trương Tử Nam từ nhỏ đã thân thiết cùng với nhà