
on độc nhất, chú không vun trồng nó, còn có thể trông cậy vào ai đây?”
Tô San theo bản năng ngẩn mặt lên, lại phát hiện một người đàn ông như
một ngọn núi đứng trước mặt mình, chẳng biết từ lúc nào, không ngờ trên
gương mặt nhiều vết tàn nhang, tràn đầy nước mắt.
Nhìn ánh mắt không biết làm sao của Tô San, lúc này Lâm Gia Thịnh mới
phát giác sự thất thố của mình. Ông vội vã dùng khăn tay lau mặt, rất
nhanh liền xuất hiện sự uy nghiêm của trưởng già làm người ta ước muốn.
Ông cười cười, dáng vẻ nhẹ nhỏm: “Thật ra thì hiện tại thỉnh thoảng chú
cũng hối hận trước kia không nên trách móc A Duệ nặng nề như vậy. Nhưng
chú chỉ sợ là nó sẽ theo mẹ của nó, dưỡng thành tính tình kỳ quái cố
chấp. Thật không nghĩ đến, sợ điều gì sẽ gặp điều đó…”
Giọng nói của ông càng ngày càng thấp, cuối cùng biến thành một tiếng cười tự giễu.
“Chú Lâm…” Tô San lo lắng ngồi vào bên giường, dùng sức nắm tay của ông.
“Đừng lo lắng, chú không sao.” Lâm Gia Thịnh mạnh mẽ lên tinh thần, ngược lại lại an ủi Tô San.
“Hiện tại tất cả đều tốt, A Duệ về nước, dụng tâm kinh doanh công ty, ít hôm nữa con cháu,anh em bọn họ dần quen, cũng sẽ tiếp nhận.”
“Hơn nữa, A Duệ không ba thì năm khi đến nhìn lão gia hỏa chú, chú áo
cơm không lo tương lai chết cũng sẽ có con trai khóc tang, chỉ để ý
hưởng phước là được, cháu nói chú còn mưu đồ gì?”
“Phi, chú Lâm chú nói bậy bạ gì vậy chứ? Ai cũng sẽ nói về sau có phúc
hưởng, còn chú lại nói cái gì mà chết sống chứ…” Tô San cười theo nói.
Cô chỉ cảm giác biểu cảm trên gương mặt gần như muốn cứng lại, tay ở sau lưng gần như siết lại thành quyền rồi, đau nhói bén nhọn không ngừng
nhắc nhở cô, ngàn vạn lần không được đánh nát giấc mơ của ông cụ này.
Cô phải nói như thế nào để cho ông biết, Lâm Duệ không ba thì năm khi
đến bệnh viện thăm, không phải là quan tâm thân thể Lâm Gia Thịnh, mà là mong đợi Lâm Gia Thịnh có thể ở viện lâu một chút, làm cho anh ấy thuận lợi hoàn thành kế hoạch.
Cô… Làm sao nhẫn tâm. Editor: nhuandong
Tô San hít sâu một hơi, trên mặt vẫn đắp nụ cười rực rỡ không có chút sơ hở.
"Hóa ra là như vậy, vậy thì cháu hiểu hết rồi. Chú Lâm chú yên tâm, khi
trở về cháu sẽ giải thích với Lâm Duệ. Chờ đến khi hai người hòa hảo,
một nhà chúng ta có thể hòa thuận sống qua ngày rồi, thật tốt."
"Ai, đừng! Vẫn là... không cần!" Lâm Gia Thịnh gần như không chút nghĩ ngợi lập tức bác bỏ.
Tô San kinh ngạc nhìn ông, dưới ánh mắt như vậy, Lâm Gia Thịnh dần dần có chút quẫn bách.
Ông nhìn đi chỗ khác, khe khẽ thowqr dài: "Mặc kệ nói như thế nào, chú
vài năm nay chính xác là không để mắt đến A Duệ. Băng dày ba thước không phải do ngày một ngày hai, vẫn là không nên cố ý buộc nó vào cái gì,
thuận theo tự nhiên thôi."
Dĩ nhiên Tô San hiểu điều băn khoăn của Lâm Gia Thịnh. Vốn đã mặt lạnh
với người ta vài chục năm rồi, đột nhiên ha ha chạy tới nói thật ra thì
trong lòng cha yêu con, dù ai cũng không có mặt mũi như vậy được.
Nhưng thuận theo tự nhiên?
Nói đùa! Cô có thể thuận theo tự nhiên sao? Nếu mà thuận theo nữa, Lâm thị sẽ trở thành thiên hạ đại loạn.
“Được, tất cả đều nghe theo chú!” Tô San ngoài miệng thì đồng ý, trong lòng lại tính toán, lát nữa đi ra ngoài phải tìm Lâm Duệ.
Lâm Gia Thịnh gật đầu một cái, lúc này mới buông lòng dựa vào đầu
giường, ông nhận lấy trái cây Tô San đưa tới, đột nhiên trong mắt chợt
lóe, ra vẻ không chút để ý nói: “Đúng rồi, sao hôm nay cháu sáng sớm đã
chạy tới nói chuyện công ty với chú? Chú nhớ được bình thường cháu đối
với những thứ này đều là không quan hệ.”
“Cháu…” Tô San mím môi, ánh mắt có chút mơ hồ.
Vẻ mặt Lâm Gia Thịnh đột nhiên nặng nề, ông buông quả táo trong tay,
nhìn thẳng Tô San, gằn từng chữ nói: “Đứa nhỏ, có phải cháu có hứng thú
với A.E hay không?”
Ông trầm ngâm một chút: “Nếu sự thật là như vậy, chúa yên tâm, chú Lâm nói là sẽ thực hiện……”
Lời nói của Lâm Gia Thịnh dần dần dừng lại, chỉ vì thần sắc của Tô San quái dị nhìn ông.
“Tại sao? Tại sao đối tốt với cháu như vậy?” Tô San thật sự không
hiểu.Nếu như chỉ là diễn trò như vẫn nói, hiện tại nơi này không có
người ngoài, ông có thể biểu diễn cho ai nhìn?”
Lâm Gia Thịnh cười khẽ, mắt tối như mực: “Tất cả mọi người nói, là bởi vì chú quá yêu mẹ của con.”
Ánh mắt Tô San chằm chằm theo dõi ông, vô cùng chậm rãi lắc đầu một cái: “Không, chú không phải như vậy.”
Bọn họ gạt được người trong thiên hạ, nhưng không lừa được cô. Mẹ của cô và cha dượng còn lâu mới chim cá tình thâm như biểu hiện bên ngoài.
Nhìn Tô San một bộ hôm nay không hỏi rõ ràng sẽ không buông tha, cuối
cùng Lâm Gia Thịnh bất đắc dĩ vỗ trán thở dài nói: “Được rồi, nếu cháu
nhất định muốn biết, vậy chú sẽ nói cho cháu biết.”
“Năm đó A.E gặp rủi ro vốn chính phủ cũng là đuổi tận không buông, nhưng sau lại đột niên sử dụng chính sách tha thứ với chúng ta. Cháu biết là
vì cái gì không?”
Tô San buông mắt hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên giương mắt, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ là……”
Lâm Gia Thịnh cười cười, bộ dạng có chút buồn bã, khẽ gật đầu một cái.
Không sai, chính là cha của Tô San, cái vị m