
Trong lúc ngón tay cái sắp chạm lên bộ ngực của cô, đáy mắt Tô San cực nhanh thoáng qua một đạo tinh
quang, xoay người, cùi chỏ linh hoạt hạ xuống, động tác rất nhanh, sức
lực lớn, hẳn là ngoan tuyệt muốn cắt đứt ngón tay của Lục Minh Viễn.
Lục Minh Viễn đã sớm đề phòng ngón này của cô, cổ tay khẽ đảo, không
thấy rõ động tác của anh như thế nào, lập tức nắm thật chặt ở sau Tô
San, thân thể Tô San cũng đang dùng sức, bất giác lui về phía sau hai
bước, sau lưng mạnh mẽ đụng vào góc bàn!
“Ầm” Một tiếng vang thật lớn, chiếc đèn theo tiếng vang đó rồi đổ xuống. Lục Minh Viễn gần như là theo bản năng ôm chặt người của Tô San. Sau
lưng một trận đau đớn làm anh bất giác chau chặt lông mày.
Động tác giãy giụa phản kích của Tô San hơi chậm lại, cô chậm rãi quay
đầu lại, gần như không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lục Minh Viễn.
Lục Minh Viễn vẫn không nhúc nhích, đáy mắt xen vào sự kinh ngạc và
hoang mang. Chính anh cũng không dám tin tưởng, vừa rồi anh lại bảo vệ
một người phụ nữ anh không quen thuộc như vậy.
Chậm rãi buông cô ra, Lục Minh Viễn thối lui về phía sau một bước, giơ
tay lên xoa nhẹ vai trái bị đụng đau, vẻ mặt lạnh nhạt mà nói: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, đây là chuyện mà người đàn ông nào cũng biết làm.”
Tô San vừa mới xuất hiện một chút cảm động cứ như vậy bị anh bóp chết luôn rồi.
Cô cắn răng nói: “Rất tốt, xem ra về phương diện này chúng ta có nhận thức chung rồi.”
“Lục tiên sinh ngài tài cao thế lớn, muốn dạng mỹ nhân gầy mập như thế
nào chẳng qua là chuyện ngoắc một ngón tay mà thôi. Về phần dung chi tục phấn(1) như tôi vẫn là không nên lãng phí thời gian của cô.”
(1) Dung chi tục phấn (庸脂俗粉):
Chú âm:yōng zhī sú fěn
Giải thích: Dung: Bình thường. Chi: Son. Tục: Đại Chúng Hóa, phổ thông. Phấn: Hương phấn, đặc chỉ hóa trang dùng bột phấn.
Dung chi tục phấn: Bình thường son, phổ thông hương phấn. Mượn chỉ Đại
Chúng Hóa nữ tử. Cũng làm nghĩa xấu so sánh người phụ nữ chỉ hiểu tô son điểm phấn, trang điểm mà tục tằng không chịu nổi, không có hàm dưỡng,
không có văn hóa .
Lục Minh Viễn cười khẽ, mí mắt nhấc lên: “Vậy cô trả lại rượu bổ cho tôi?”
Tô San hất đầu giống như khiêu khích nói: “Nếu như ngài cần tôi còn có thể chuẩn bị mỹ nhân hoàn chỉnh cho ngài.”
Lục Minh Viễn xoay người, ngồn vào trên ghế sa lon, một chân khoác lên
trên đùi còn lại, cầm một ly rượu Bồ Đào(2), nhẹ nhàng lắc lắc.
Màu đỏ nhạt ở bên trong từng vòng sóng gợn nổi
lên, lại trở về, thật giống là trái tim khẽ động của anh.
(2) Bồ đào: rượu vang, rượu nho.
“Lý do?” Anh giống như không chút để ý hỏi: “Hạ lễ với người, tất có yêu cầu. Nói đi, cô muốn tôi làm cái gì?”
Tô San từ từ đi tới, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Minh Viễn chậm
rãi ngồi chồm hổm xuống, ôm lấy đầu gối, lẳng lặng nhìn anh.
“Hoàn toàn trái lại, tôi chỉ hi vọng anh cái gì cũng đừng làm là tốt
rồi. Giống như lần này đối với quảng cáo Yên Bắc vậy, cái gì cũng đừng
làm, cho A&E một cuộc cạnh tranh công bằng, hoàn cảnh phát triển
bình thường, có thể không?”
“Tại sao?”
Tô San tay ôm đầu gối, đột nhiên giống như siết chặt lại: “Bởi vì… Đại
khái chú Lâm trong thời gian ngắn không có biện pháp xuất viện, nội loạn của A&E đã không cách nào tránh khỏi, tôi chỉ có thể cố hết sức dẹp yên môi trường bên ngoài cho nó.
Tiếng nói của Tô San rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như là một trận gió thổi qua cũng có thể thổi tan những lời nói này.
Lục Minh Viễn bất tri bất giác cúi đầu, ánh mắt tĩnh mịch nhìn gò mà nhu mỹ(3) của cô.
(3) Nhu my: mềm mại, đẹp
Một lát sau anh từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má trơn bóng lại hơi lạnh của cô một cái.
Ánh mắt nóng bỏng giống như có nhiệt độ này làm Tô San vô lực đối mặt,
chỉ có thể nhắm mắt lại, hàm răng nhỏ cắn chặt lấy môi dưới, tinh tường
tỏ rõ cô khẩn trương.
Tay Lục Minh Viễn từ từ di động, cuối cùng chạm vào môi Tô San. Đôi môi
anh đào mềm mại bởi bì hàm răng vô cùng dùng sức mà dường như đã thấm
máu, ửng đỏ, tản ra sự hấp dẫn trí mạng.
Đôi mắt sắc của anh càng thâm thúy, âm thanh hơi khàn khàn hỏi: “Tại sao cô không nói với anh cô?”
Lông mi Tô San khẽ run lên, hàm răng không ức chế được phát run: “Tôi…. Đã không tin anh ấy.”
“Vậy tại sao cô lại muốn nói những thứ này với tôi?”
Tô San chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt có chút bi ai: “Bởi vì, tôi không có lựa chọn nào khác.”
Lâm Duệ đã bị thù hận che mắt, trong lòng Hạ Tâm Di thủy chung vẫn còn
chút e dè với Lâm Duệ, duy nhất chỉ có chủ sự Lâm Gia Thịnh lại bởi vì
bị bệnh mà không chịu nổi bất kỳ kích thích nào.
Cô, còn có thể tìm ai?
Lục Minh Viễn ngẩn ra, ngay sau đó khe khẽ cười.
Anh tự tay kéo Tô San ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn chằm chằm cô, có lẽ đã qua rất lâu, cũng có lẽ chỉ là trong nháy mắt.
“Nếu như tôi giúp cô, cô có thể cho tôi thứ tốt gì?”
“Tôi…” Tô San trốn tránh đứng lên, từ từ lui về phía sau. Lục Minh Viễn
tùy ý đứng lên theo, từng bước tiến tới gần, rốt cuộc bức cô vào trong
một góc chết.
Anh vươn tay, đỡ hai bên thân thể cô, vây cô ở một nơi rất nhỏ bé.
Tô San lo lắng giật giật, lại phát hiện đường l