80s toys - Atari. I still have
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324683

Bình chọn: 10.00/10/468 lượt.

ư một chỗ nào đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát

của anh.

Một chân đã bước ra khỏi cửa nhà Tô San, anh muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân của Lâm Duệ đã không còn nghe được nữa, Tô San mới chậm rãi đóng cửa lại.

Cô dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, nụ cười vô tư của cô cũng từ từ biến

mất, thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy sự lạnh lẽo cùng suy nghĩ.

Chợt trong mắt cô lóe lên, bước nhanh về phía thư phòng, mở máy tính lên, vội vàng tìm ở trong phần lịch sử.

Nhưng không có gì cả. Trong máy tính không hề có bất kỳ cái gì, cũng không có bất kỳ ghi chép lạ nào.

Cô chán nản ngồi trong chiếc ghế rộng rãi. Không thể nào, anh nhất định

là đang giấu diếm cái gì đó nhưng cô phải làm sao mới có thể tra ra, rốt cuộc anh đã xóa những cái gì?

Mười giờ tối Tần Trọng nhận được điện thoại của Tô San. Giọng nói của cô rất nhẹ, mang theo chút sợ hãi cùng bất lực, giống như đang ở trong một rừng cây hoang vu, khắp nơi đều bế tắc.

"Tần Trọng, anh.... anh hiện tại có rảnh không? Có thể tới đây một chút không?"

Buổi chiều Tần Trọng mới cãi nhau một trận với Tần Như Huyên, lúc này

đang ở khách sạn, nghe thấy giọng nói của Tô San có gì đó không đúng,

lập tức không do dự, hỏi địa chỉ liền chạy tới.

"Leng keng." Chuông cửa vang lên.

Tô San bước nhanh ra mở cửa cho Tần Trọng đi vào.

Trên mặt là vẻ tái nhợt: "Thật xin lỗi, trễ như vậy còn làm phiền anh

tới đây, chỉ là.... Em thật sự không biết còn có thể tìm ai nữa..."

"Không sao." Tần Trọng không suy nghĩ đáp: "Chỉ cần anh có thể giúp em

một tay, em cứ nói, nếu như anh làm không được, anh sẽ giúp em tìm người khác. Em đừng có gấp, được không?"

Tô San cắn môi, tròng mắt mở to hỏi: "Nêu như em muốn anh giúp em điều tra Lâm Duệ, anh có đồng ý không?"

Tần Trọng sửng sốt, sau đó cười: "Nếu như anh ta là kẻ thù của em, như

vậy không cần nghi ngờ, anh ta cũng sẽ là kẻ thù của anh."

Tô San vội ngẩng đầu một cái, kinh ngạc nhìn người đàn ông ở trước mặt,

đáy mắt hiện lên cảm giác chua xót, trong cổ họng giống như mắc nghẹn gì đó không nói nên lời.

Thật không nghĩ tới, vào giờ phút này, cô không có chỗ dựa, bất kể là kẻ nào cũng không dám tin tưởng.

"Anh đi theo em." Tô San kéo tay Tần Trọng, dẫn anh ta đi tới thư phòng, chỉ vào máy tính: "Em muốn anh giúp em khôi phục lại dữ liệu của khoảng nửa tiếng trước."

Tần Trọng không hỏi là dữ liệu gì, thậm chí cả nguyên nhân cũng không

hỏi, lập tức nghe lời ngồi vào bàn máy tính, đem áo khoác trên người cởi xuống ném trên mặt đất. Năm ngón tay thon dài, thuần thục di chuyển

trên bàn phím.

"Em đã đụng vào máy này chưa?" Anh ta trầm giọng hỏi.

"Không có, em chưa động vào cái gì cả." Tô San lập tức đáp.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tiếng gõ bàn phím không có ngừng lại, sắc mặt Tần Trọng càng trở nên nghiêm trọng.

Âm thanh gõ bàn phím làm trong Tô San đang bất an chợt bình tĩnh lại.

Ít nhất, dưới tình huống như này, cô cũng không phải một mình đối phó.

Thấy trán Tần Trọng toát đầy mồ hôi, Tô San xoay người rút khăn giấy,

nhẹ nhàng lau cho anh ta. Ai ngờ, khi khăn giấy mới chạm vào trán anh

ta, Tần Trọng chợt vỗ bàn một cái, cười nói: "Được rồi."

''Xong rồi?" Hai mắt Tô San tỏa sáng, lập tức nhìn vào màn hình.

"Ừ." Tần Trọng vui mừng gật đầu một cái, lúc này vẻ mặt chợt biến đổi:

"Tại sao ở đây lại có mật mã..." Anh ta nguyền rủa mấy câu, sau đó lại

tập trung phá giải mật mã.

Thử mấy lần không được, Tần Trọng chau mày, chợt nghe thấy Tô San ở bên cạnh lên tiếng: "Thử ngày sinh của em xem sao."

Tần Trọng liếc nhìn Tô San, vẻ mặt có chút phức tạp, gật đầu một cái, gõ ngày sinh Tô San vào rồi Enter.

Hai giây ngắn ngủi, anh ta không tự chủ mà nín thở, không biết bản thân mình đang khẩn trương cái gì.

"Đốt" một tiếng, hệ thống nhắc sai mật khẩu một lần nữa. Trần Trọng thở

phào một cái, theo bản năng nhìn Tô San, vậy mà nét mặt Tô San không có

xuất hiện vẻ thất vọng tương tự. Edit: Thiên Kết

Tuy miệng cô nói không thể nào, nhưng trước mắt lại giống như một bức tranh thu nhỏ, tái hiện hết thảy mọi thứ.

Nói cách khác, Ellen đồng thời biết Lục Minh Viễn cùng với Lâm Duệ, vả

lại quan hệ của bọn họ cũng không phải là sơ sơ. Như vậy, cô có thể lớn

gan suy đoán, Lục Minh Viễn và Lâm Duệ có quen biết?!

Chẳng lẽ….vào thời điểm Lục thị sẽ phát triển ở Lâm Du, căn bản không

phải là trùng hợp mà là Lâm Duệ đã đồng ý, muốn thực hiện âm mưu riêng?

Khuôn mặt Tô San tái mét, cả người đều không tự chủ mà phát run, cô tựa

vào trong góc, hai tai ôm đầu gối, con ngươi mờ mọt một mảng sương mù,

làm cho người ta không rõ cô đang nghĩ gì.

Tần Trọng bị bộ dạng của cô làm cho hoảng sợ, cũng ngồi xổm xuống, hai

tay nắm bả vai Tô San, vội vàng gọi: “Tiểu sư muội, tiểu sư muội, em

đừng như vậy, chuyện này còn chưa có được xác thực. Chúng ta hãy kiểm

tra một chút, có được hay không?”

Cứ như vậy kêu liên tiếp bốn năm tiếng, Tô San thật giống như mới từ ác mộng tỉnh lại.

Cô ngơ ngác nhìn Tần Trọng, trong mắt có một mảng mờ mịt, một lúc lâu sau, ánh mắt rốt cuộc mới có tiêu cự.

“Haha, em không sao.” Cô miễn